Sau bao nhiêu năm kể từ ngày rời khỏi ngôi trường cấp III quen thuộc, cũng phải đến gần năm năm rồi Việt mới có dịp quay trở lại mái trường xưa. Ngày hôm ấy, dưới gốc xà cừ cây cổ thụ già ở giữa sân trường, Việt bỗng nhớ lại một mảng ký ức đã thành niềm thương chẳng thể xa rời ở trong tâm trí.
Nhớ năm xưa, cũng tại chỗ này, Việt hay đứng đó đợi An cùng về sau giờ tan trường (An là người bạn gái thân cùng xóm với Việt). Xoay nhẹ người vài cái là đã gần hết tuổi học trò, Việt trăn trở nếu mà cứ dấu mãi chữ "nặng" trong lòng thì biết đến bao giờ bản thân Việt mới được thảnh thơi? Kết quả có đúng, có sai, nhưng dù cho có là gì ngày hôm nay Việt cũng phải nói với An bằng tất cả những dòng suy nghĩ chân thành mà con tim Việt đã viết trong suốt bao năm qua.
Từ dưới sân trường, Việt ngước nhìn lên phòng học tầng hai, ánh mắt của Việt hình như đang ngóng chờ bóng hình của một ai đó sẽ bước ra từ cánh cửa kia sau tiết học muộn. Như có một sự kết nối vô hình nào đó, ngay lập tức An nhẹ nhàng bước ra trong bộ dài thướt tha đầy trong trẻo, nhìn thấy An từ phía xa, Việt bỗng luống cuống lấy ra từ trong túi áo của mình một mảnh giấy mà Việt đã phải mất cả đêm để viết ra những điều mà Việt muốn nói. Lướt thật nhanh, nhìn thật vội, quan sát cả từng bước chân của An, Việt đang cố gắng chuốt lại điều quan trọng mà mình cần phải nhớ.
Nhanh như chớp An đã chạy thật Nhanh đến chỗ Việt đứng đợi, hành động đó của An khiến Việt luống cuống mà đánh rơi mẩu giấy kia xuống đất.
[Nhìn thấy vậy, An nói]-
Gì đó Việt?
[Việt lúng túng, đáp lại]
- Chỉ là một mảnh giấy vụn thôi mà, không có gì đâu An.
Việt nhanh tay cúi xuống nhặt lại mảnh giấy đó, đôi bàn tay luống cuống vò nhàu đi mảnh giấy kia mà vội vàng dấu lại vào trong túi quần. Từ một ý chí quyết tâm cao độ, mọi thứ diễn ra vẫn đúng y như trong kịch bản mà Việt nghĩ cho đến khi An xuất hiện khiến Việt bỗng trở nên thật "đặc biệt" trong mắn An
[An nhìn Việt- khẽ cười rồi nói]
- Nay cậu sao thế? Như con gái về nhà chồng vậy?
[Việt ấp úng, vừa nói tay vừa miết những đường thật chặt trên mép quần]- Tớ...tớ...Bằng linh cảm của một người con gái, An ngờ ngợ đoán ra được điều mà Việt muốn bày tỏ (nhưng linh cảm thì cũng có lúc sai mà), nếu chỉ dựa vào linh cảm mà phán xét hành hành động kỳ lạ của Việt- An nghĩ mình chắc còn "Vội vàng" hơn cả Xuân Diệu.
Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua tán cây khiến An chợt tỉnh, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Việt- An nói:
- Muộn rồi, mình về thôi An. Nắng quá rồi không tí tớ say nắng mất.
Việt không đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào ánh mắt trực diện đó của An. Điều tự hào nhất mà Việt có thể làm đó là dùng bản năng của một "kẻ trộm", để lén lút nhìn từ phía sau An qua mỗi tiết học, giờ ra chơi hay lúc sinh hoạt tập thể cùng với cả lớp. Việt cúi xuống nhặt một chiếc lá, nói một cách bất diện cùng An về kiến thức sinh học mà mình dược thầy dạy trong ngày hôm nay, đó như là một cách chữa cháy hiệu quả trước tình hình cấp bách đó.
[Khi đã trấn an được cảm xúc. Việt bèn nói với An]
- À! Tớ định nói hôm nay nhìn cậu xinh thật đấy.
[An nhanh nhảu đáp lại']
- Thực ra tớ sẽ xinh hơn khi được tô thêm "lòng can đảm".
[Câu nói đó khiến Việt chẳng biết phải làm gì? Thấy Việt chỉ biết đứng gãi đầu- An nói vớI Việt]
- Thôi, mình về đã, tớ đói lắm rồi. Cậu lấy xe đi, tớ ra cổng đợi.Vừa nói dứt lời, An đi những bước thật nhanh tiến ra ngoài cổng trường. Từ phía sau nhìn An, Việt chỉ biết dùng những cú đấm thật mạnh vào không gian để trút hết nỗi thất vọng về bản thân mình. Đến lúc này thì Việt mới ngộ ra "giữa hiện thực và suy nghĩ, vốn dĩ chúng thực sự có một khoảng cách, rào cản vô hình nào đó.
"Trên con đường về nhà, Việt chỉ biết im lặng trước bao ồn ào ở xung quanh. Ngồi đằng sau xe Việt- An đang mải bàn tán qua điện thoại với đứa bạn sau khi món "thịt kho tàu" của An làm hôm qua bị cháy. Hơn ai hết, Việt hiểu rõ đây gần như là cơ hội cuối cùng mà mình có được nhưng lại bỏ lỡ. Thay vì lựa chọn có thể ngang nhiên mà nắm tay An đến dự họp lớp của các năm về sau, Việt đã chọn cách mở cho mình một "tiêm ký ức" thật đồ sộ. Tại nơi đó, Việt có thể thỏa thích ôn lại, nghĩ về, day dứt với quá khứ.
Còn bạn, TIÊM KÝ ỨC của bạn đã từng có như thế nào?