Như bao ngày đồng hồ báo thức tiếng chuông quen thuộc điểm 7:00 sáng. Người mẹ tảo tần bước vô mà mở cửa phòng cô và ánh nắng sớm len lỏi vào từng khe cửa sổ bên phòng cô gái trẻ, cô đâu biết rằng cô sắp trải qua một ngày nghỉ dịch đáng nhớ nhất đời cô. Sáng hôm ấy cô ăn vội một bát mì (người bạn tâm giao mùa dịch của cô), hớt hả sửa soạn quần áo cùng người anh trai của cô phi nhanh trên con đường mà cô cũng không nhớ lần cuối chạy trên nó là bao giờ, đến nỗi cả 2 đều không mang CMND. Cả 2 anh em chạy đến chốt tiêm phòng covid-19, nhưng chuyện sẽ không thành bài viết nếu thiếu những sự kiện sắp tới. Hôm nay cũng chính là ngày cô sẽ phỏng vấn vào vị trí Content Writer Intern của một Agency (một công việc mà cô mơ ước bao lâu nay) vào lúc 15 giờ.
Quay lại cảnh ở chỗ tiêm, cô hớt hả đi hỏi han khắp nơi. Tất cả mọi người đều có 2 tờ giấy (một tờ test và một tờ phiếu tiêm), nhưng cô thì không. Cô bắt đầu hoang mang nhẹ nhàng, đến khi đi xin giấy xin phép tiêm và nhận được câu trả lời là “Hết giấy rồi!” Cô trở nên hoang mang nặng nề. Cô đành vác tấm thân nhọc của những ngày dâu rụng đi bộ về nhà (Người anh trai cô bị CA bắt vì về nhà lấy CMND).
Sau đó cô và cả gia đình cũng đã được xét nghiệm covid cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà lòng cô mừng không nguôi. Nhưng chưa, gia đình cô lai nhau trên con 4 chỗ đến chỗ tiêm lúc nãy, nhưng giấy tiêm thì không còn. Họ đành phải nuối tiếc quay về nhà đợi đến chiều. Tới lúc này là 11 giờ trưa, cô hoang mang chập 3 khi nhận ra chiều nay tiêm thì sẽ trùng lịch phỏng vấn. Đầu óc rối bời, ý nghĩ rối như tơ vò khiến cô gái đi đến một quyết định chọn 1 bỏ 1. Vâng cô chọn tiêm vaccine, và gọi điện cho chị HR xin dời lịch phỏng vấn.
Đến đây câu chuyện tưởng chừng như đi tới hồi kết. Nhưng không, chiều hôm ấy, cô hồng hộc chạy lên chỗ tiêm dưới thời tiết nắng 36 độ C. Và cô bắt đầu sự chờ đợi, khoảnh khắc mà chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ bị lung lay, cô nghĩ về cuộc đời, cô nhớ về email xin dời lịch phỏng vấn và chị HR trả lời rằng “Chị sẽ liên hệ em sau khi có cơ hội!”
Như vậy là sao! Lúc này cô vận dụng hết những nơ-ron thần kinh suy nghĩ thật sáng suốt. “Ok, mình rất mong muốn công việc này, nếu lỡ nó lần đầu thì sao? Sẽ có những lần khác, nhiều lần khác”. cuối cùng cô đã đưa ra 1 quyết định đi vào lòng đất. Cô quyết định chạy về thật vội vã, chỉ còn 5 phút cho việc chuẩn bị. Bao nhiêu công sức cô lên plan trong đầu đều thật nhạt nhòa. Cô lại 1 lần nữa vắt hết sức lực và trí tuệ của một cô gái tuổi đôi mươi hoàn thành buổi phỏng vấn tương đối trọn vẹn.
Sau đó cô lại tức tốc chạy lên địa điểm tiêm vaccine. Hoàn thành mũi tiêm, cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác thanh thảnh ngập tràn lòng cô. Dù hôm nay không được nhận thì cô cũng đã dùng hết sự quyết tâm của mình và cô biết là mình không hối hận.
“Bản thân chúng ta chỉ hối hận vì những điều chưa làm, chứ khồn bao giờ hối hận vì những điều đã làm”.
Ngoài lề: Thật ra cô tính kể về chuyện bị thằng hack nick em trai cô lừa và chuyện mẹ cô bị tăng huyết áp. Nhưng câu chuyện đã quá dài! Và bạn thật kiên trì khi đã đọc hết nó! Cảm ơn bạn!
(Hình minh họa cho sự "chờ đợi là được tiêm")