1.
Bố tôi qua đời vào một ngày trời khan gió. Đám tang diễn ra nhanh gọn, vắng vẻ, đúng như cách ông đã sống suốt sáu mươi năm cuộc đời: lầm lũi, câm lặng và tách biệt.
Tôi trở về căn nhà cũ ở cuối phố Hàng Xoan để dọn dẹp di vật. Căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng mới mọc, ẩm mốc và sực nức mùi dầu máy. Bố tôi là một thợ sửa đồng hồ. Cả đời ông chỉ làm bạn với những bánh răng, lò xo và tiếng tích tắc đơn điệu.
Mối quan hệ giữa tôi và ông cũng giống như hai chiếc kim đồng hồ. Cùng nằm trên một trục, nhưng hiếm khi nào trùng khít. Tôi luôn chạy nhanh về phía trước, khao khát thoát khỏi cái thị xã chật hẹp và mùi dầu mỡ ám vào quần áo. Còn ông là kim giờ, chậm chạp, nặng nề, ghim chặt cuộc đời mình vào cái bàn làm việc gỗ lim cũ kỹ.
Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện là ba năm trước. 
- Con sẽ không về nữa đâu. Ở đây ngột ngạt lắm. 
Ông không ngẩng đầu lên, tay vẫn nheo nheo cái kính lúp soi vào bộ máy của chiếc đồng hồ Odo cổ. 
- Ừ. Đi thì nhớ đóng cửa. Gió lùa bụi vào máy.
Chỉ thế thôi. Không một lời giữ lại. Không một câu dặn dò. Tôi xách ba lô đi thẳng, mang theo nỗi uất ức của một đứa con trai luôn cảm thấy mình là người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
2.
Tôi dành cả buổi chiều để phân loại đồ đạc. Quần áo cũ, vài cuốn sổ ghi chép nợ nần lặt vặt, và hàng trăm chiếc đồng hồ hỏng nằm la liệt khắp nơi. Ở góc phòng, tôi tìm thấy một chiếc tủ gỗ nhỏ bị khóa chặt. Tôi lục tìm chìa khóa trong chùm chìa ông vẫn đeo bên thắt lưng, nhưng không cái nào vừa.
Sự tò mò thôi thúc tôi dùng kìm bẻ gãy ổ khóa. Cánh cửa bật mở. Bên trong không có tiền vàng hay bí mật động trời nào cả. Chỉ có những món đồ chơi nhựa rẻ tiền, vài mảnh gốm vỡ, và một chiếc máy nghe nhạc Walkman đời cũ đã nát bươm.
Tôi cầm lên một con robot nhựa bị gãy một cánh tay. Ký ức ùa về như một cú đấm vào lồng ngực. Đây là con robot tôi đã đập nát trong một cơn giận dữ năm 10 tuổi, khi bố từ chối mua cho tôi chiếc xe đạp mới. Tôi nhớ mình đã hét vào mặt ông: "Bố là đồ keo kiệt! Con ghét bố!" rồi ném con robot vào tường.
Tôi cầm tiếp chiếc máy Walkman. Nó bị vỡ màn hình. Là "tác phẩm" của năm 15 tuổi, trong một lần cãi nhau vì ông cấm tôi thi vào trường Nghệ thuật.
Tất cả những thứ này... tôi tưởng ông đã vứt đi từ lâu. Nhưng không. Ông giữ lại tất cả. Và điều khiến tôi lặng người đi, là trên những vết gãy vỡ ấy, đều có những vệt keo dán chằng chịt, vụng về.
Con robot được nối lại tay bằng một đoạn lò xo đồng hồ. Chiếc Walkman được dán lại vỏ bằng băng dính đen, bên trong được hàn lại mạch điện một cách tỉ mỉ. Thậm chí cả cái bát gốm tôi lỡ tay làm vỡ năm 7 tuổi, cũng được ông dùng keo gắn lại, những vết nứt vẫn còn hằn rõ nhưng cái bát đã lành lặn.
Bố tôi – người thợ sửa đồng hồ tài hoa có thể phục hồi những cỗ máy tinh xảo nhất – lại sửa những món đồ vụn vặt này một cách xấu xí đến thảm hại. Nhưng ông vẫn sửa. Ông lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ do sự nóng nảy, bồng bột và vô tâm của tôi gây ra, rồi âm thầm chắp vá chúng lại trong những đêm dài cô độc.
Tôi lật mặt sau của chiếc Walkman. Có một mẩu giấy ố vàng dán đè lên nắp pin. Nét chữ của ông run rẩy và nguệch ngoạc: "Cái này vẫn hát được. Chờ thằng Nam về thì đưa nó."
3.
Tôi lắp pin vào chiếc Walkman. Đeo tai nghe lên. Tiếng băng từ rè rè vang lên, rồi một giai điệu quen thuộc cất tiếng. Đó là bản ghi âm giọng nói của tôi năm 6 tuổi, khi mẹ tôi còn sống. "Bố ơi, sau này lớn lên con sẽ sửa đồng hồ giỏi như bố nhé!" Và tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi của ông vang lên sau đó: "Ừ, bố chờ."
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, giữa đống đồng hồ ngổn ngang. Nước mắt tôi không chảy ra được. Nó cứ ứ nghẹn ở cổ họng, đắng ngắt.
Hóa ra, ông không hề lạnh lùng. Ông chỉ là một người đàn ông không biết cách diễn đạt tình yêu bằng lời nói. Ông dùng cả cuộc đời mình để "sửa chữa". Sửa những chiếc đồng hồ hỏng của thiên hạ, và cố gắng sửa chữa những rạn nứt trong mối quan hệ với đứa con trai duy nhất. Nhưng ông chỉ biết sửa đồ vật. Ông không biết cách sửa lòng người. Và tôi, đứa con trai ích kỷ, đã không cho ông cơ hội để làm điều đó.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Nó đã ngừng chạy đúng vào giờ ông mất. 4 giờ 20 phút sáng. Tôi đứng dậy, bước tới bên chiếc đồng hồ. Tôi mở nắp kính, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên dây cót. Cạch. Cạch. Cạch.
Tiếng tích tắc vang lên, khô khốc và đều đặn. Thời gian trong căn nhà này đã trôi trở lại. Nhưng người thợ sửa đồng hồ thì đã vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ.
Tôi nhận ra, có những thứ hỏng hóc có thể sửa được bằng tuốc nơ vít và kìm. Nhưng có những thứ, một khi đã lỡ nhịp, thì dù có đánh đổi cả sinh mạng cũng không thể vặn ngược lại được nữa.
Đó là những lời xin lỗi chưa kịp nói. Và những cái ôm chưa kịp trao.
4.
Chiều hôm đó, tôi đóng cửa tiệm, treo lên tấm biển "Tạm nghỉ". Tôi không bán căn nhà này nữa.
Tôi ngồi vào cái bàn làm việc của ông, đeo cái kính lúp lên mắt. Qua thấu kính, những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung trông như những hành tinh nhỏ xíu. Tôi bắt đầu học cách tháo một chiếc đồng hồ Odo.
Không phải để trở thành thợ sửa đồng hồ. Mà để học cách kiên nhẫn. Kiên nhẫn với thời gian. Và kiên nhẫn với những vết thương của chính mình.
Ngoài phố, dòng người vẫn hối hả lướt qua. Chẳng ai để ý đến một tiệm đồng hồ cũ kỹ nằm lọt thỏm ở cuối con đường, nơi có một gã đàn ông đang ngồi tỉ mẩn nối lại những sợi dây cót đã đứt, trong một sự im lặng dài hơn cả một đời người.
-htv-