Thuở nhỏ đọc sách nghe như Tô Châu Hàng Châu là cảnh thiên đường trên mặt đất nên cứ đi đâu trên đất Hoa Hạ cũng vòng qua Tây Hồ để thưởng ngoạn cho kỳ hết những cảnh sắc kinh diễm đã từng đọc thấy. Hoá ra văn chương trác tuyệt mà thiên nhiên ở đó còn mỹ lệ hơn vạn lần. Chắc kiếp trước của kiếp trước nữa đã từng làm một con nhện xanh giăng tơ trên cành liễu ở nơi này...
Thái Thú Hàng Châu Tô Thức khi xưa vẫn chưa có danh là Đông Pha cư sĩ, đã cho khơi Tây Hồ lấy nước tưới ruộng giúp dân, đất đào lên được dùng đắp thành một cái đê mà về sau sáng sớm mỗi ngày ông đều đến đó tản bộ, thành tên gọi Tô đê là vậy. Cách đó không xa, là nhịp cầu nơi Bạch nương tử từng đứng che ô đã tình cờ gặp gỡ chàng Hứa Tiên năm nào. Xa hơn nữa, như có thể thấy được Tô Tiểu Tiểu ôm trọn hết thảy bi thương ngồi xe du bích quyết tuyệt rời khỏi thế gian này, gửi nắm xương tàn của hồng nhan đến nay vẫn còn mộ chí bên bờ nước biếc
Dãy dãy núi xanh bao quanh Tây Hồ, lá chết ngả vàng như mơ, từ xa nhìn lại cây lá như đang vươn chồi trong một mùa tái sinh mới. Lúc này, ánh tà dương chẳng còn dọa dẫm được ai, nhưng bóng nắng cuối ngày lại khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ phong quang. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại lướt chầm chậm qua gương hồ rồi biến mất. Bên bờ hồ, cây lá dập dờn, gió gợn sóng biếc, núi xanh nơi xa xa như hòa làm một với vùng sơn khê , dòng nước gần bờ đã nhuộm thành màu đỏ ráng chiều phủ lên lớp sóng bạc lấp loáng sáng.
Giọng nói từ ngàn xưa vọng về, thời gian của ngàn đời vẫn đang trôi miên viễn.
Phóng tầm mắt ra khắp mặt hồ, hai hòn đảo Nguyễn Công Đông và Tiểu Doanh Châu sóng vai nhau đứng giữa trời chiều, cảnh mông lung như thực như hư, nhìn thấy xa xa, nhịp cầu uốn cong duyên dáng nằm bên trên sóng nước mênh mông, liễu thướt tha buông mình trong gió, soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng như gương. Gần đó, đám sen mùa hạ đã úa tàn rã rượi, chỉ còn sót lại vài cánh mỏng màu hồng nhạt, nổi lên giữa quang cảnh điêu tàn xung quanh, mang theo một vẻ lãnh đạm não nùng.
"Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích" (Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt) đóa hoa sen vươn cao giữa Tây Hồ dường như cũng tỏa ra ánh huyền hoặc . Nước gợn hết đợt này đến đợt khác, quang cảnh Tây Hồ nhờ đó mà diễm lệ thêm vài phần nữa.
"Đến bờ xin người nhớ ngoảnh lại, tiên cảnh Bồng Lai giữa trùng khơi."
Nhớ đến một câu thơ của Bạch Cư Dị, ta cũng học theo đó mà ngoái đầu nhìn về phía Cô sơn, núi vẫn xanh như trước, gối đầu lên sóng nước Tây Hồ mà chìm vào giấc ngủ say, trăm năm cũng chưa từng biến chuyển. Bạch Cư Dị, khi đứng bên bờ Tây Hồ khi ấy, trong lòng có thầm thở than cho sự đối lập giữa vĩnh hằng của nước non và khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người?
- Hoài Dạ Vũ -