Chúng tôi đã cùng nhau giết 15 chú chó.
Trong lúc đưa những chú chó ấy đi hành quyết, tôi chợt nhớ mang máng khi còn ngồi cùng với lũ bạn cùng trang lứa trong tiết sinh học, thầy giáo có nói rằng kể từ khi loài người xuất hiện trên trái đất, để sinh tồn được đến hôm nay, chúng ta đã phải trải qua hàng ngàn thử thách. Chúng ta buộc phải tranh đấu để tồn tại và duy trì nòi giống thông qua hái lượm, săn bắn, giành giật thức ăn với các giống loài khác.
Cũng như bao loài vật khác, Chúng ta là một giống loài cô độc trong hành trình leo lên nấc thang của cái chuỗi thức ăn ấy, để không còn bị bất an và sợ hãi mỗi khi phải rời cái hang của mình.
Rồi tôi lại nhớ đã đọc ở đâu đó trong cái hành trình ấy, cách đây gần 10,000 năm về trước, chúng ta đã vô tình hoặc cố ý thuần hóa một loài sói. Ta chia sẻ cùng loài vật ấy thức ăn cùng ngọn lửa ấm áp, đổi lại chúng sẽ không tranh giành thức ăn của ta như trước, thay vào đó cùng ta hợp lực kiếm thêm nhiều nguồn thực phẩm để cùng tồn tại, báo động ta khi có hiểm nguy kéo đến, tấn công đối thủ của ta trong những cuộc giao tranh khốc liệt.
Chúng ta đã giao kèo với loài đó như vậy.
Một thứ hợp đồng win-win.
Thầy tôi có nói như vậy. Nghĩa là trong một giao kèo, nếu cả hai bên đều đạt được mục đích của mình muốn, thì đó là loại hợp đồng "Cùng thắng" hay còn gọi là Hợp đồng Win - Win.
Nhưng loài chó không phải loài người, chúng không có ngôn ngữ đa dạng hay chữ viết để lưu bản hợp đồng ấy. Chúng đành ghi bản hợp đồng ấy vào bộ gen, vào xương, vào bộ óc của chúng. Có nghĩa là bất kỳ con chó nào được sinh ra, chúng sẽ tuân thủ bản hợp đồng ấy cho tới lúc chết.
Quả thật là giống với cái tên chúng ta tự đặt cho chính mình - Loài Người Thông Minh (Homo Sapiens), chúng ta đã nhìn thấy được điểm yếu chí tử ấy trong bản hợp đồng. Dù chúng ta có làm bất cứ điều gì thì loài vật ấy vẫn trung thành với ta vô điều kiện, vì tính cách đó đã được quy định trong bộ gen của chúng, giống như khát phải uống nước và đói phải ăn vậy.
Trong những thời khắc bất lợi nhất, chúng ta luôn chọn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Chúng ta vứt bỏ chúng khi chúng già yếu.
Chúng ta bỏ đói chúng khi ta không còn cần đến chúng.
Và cay đắng nhất, Chúng ta ăn thịt chúng khi lương thực bị cạn kiệt do những cuộc chiến của chính loài người tạo ra.
Hôm nay, tôi được lệnh phải giết chúng, vì chúng được xem là có nguy cơ lây truyền bệnh dịch gây hại cho mạng sống của loài người.
Đôi khi tôi tự hỏi có phải các loài vật khác khi thấy như vậy, hình như chúng rút ra được một điều gì đó và quyết định rằng sẽ không đi vào vết xe đổ của loài chó. Cự tuyệt với việc làm bạn với con người, sẽ không bao giờ ngu ngốc tin vào cái hợp đồng đầy lỗ hổng ấy.
Loài mèo cũng theo con người bấy lâu nay, nhưng ở chúng luôn mang một cái vẻ kiêu kỳ khác lạ, chúng sẵn sàng bỏ đi hàng tuần liền và sau đó trở về, đôi khi chúng còn chẳng bao giờ thèm trở về.
Để cho loài người ở đó hỏi rằng mình đã làm gì sai?
Và tại sao chúng ta mãi là giống loài cô đơn, cô đơn với cả chính đồng loại của mình?
Disclaimer :
Bài viết trên đều là hư cấu. Bất kỳ sự tương đồng với bất kỳ người, sự kiện, hình ảnh, vật thể không xác định xuất hiện trong bài viết đều hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bài viết này không nhằm để tranh luận mà nhằm để ta nhìn lại ta đã làm gì với vạn vật xung quanh ta.
11/10/2021
by COFFEE TEAM