"Trang Chu mộng hồ điệp” là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Nam Hoa Kinh của Trung Quốc. Đoạn ấy chỉ có hai câu như sau:
“Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu.”
Giấc mơ như thật của Trang Chu là một trải nghiệm ai cũng có. Trong mơ mọi thứ luôn có vẻ rất thật, kể cả những thứ vô lý nhất. Trong bài trước (LUẬN VỀ CƠN ÁC MỘNG), tôi có nói rằng trong mơ chúng ta có thể ở một căn nhà xa lạ nhưng ta lại biết chắc chắn đó là nhà mình. Cứ như thể ban đêm ta du hành tới một vũ trụ khác, sống ở đó một lúc và khi chuông báo thức reo ta lại quay về thực tại.
Nhưng thực tại là gì? Đối với người bình dân, thực tại là những thứ ta cảm nhận được bằng giác quan như tai hay mắt. Đối với các triết gia, thứ nhìn được bằng mắt chỉ là cái bóng của thực tại. Trong ẩn dụ hang động, Plato ví con người là những kẻ bị xích trong hang suốt cuộc đời. Con người không được bước ra thế giới thực mà phải quay mặt vào tường; và tất cả những gì ta thấy chỉ là bóng của những vật sau lưng phản chiếu lên tường mà thôi.
Bạn sẽ cười mà hỏi rằng vậy cái nhà không có thực ư? Cái xe tải mấy chục tấn làm bằng thép không có thực ư? Có lẽ vậy. Trong Our Mathematical Universe, Max Tegmark chỉ ra rằng thép đặc không bao gồm vật chất mà chỉ bao gồm các khoảng không (empty space). Các hạt nhân nguyên tử hình thành nên 99.95% thép chỉ là những quả bóng siêu nhỏ chiếm 0.0000000000001% dung lượng khối thép. Thép có vẻ là một khối vững chắc nhờ lực điện mạnh mẽ giữa các nguyên tử, không phải vì nó là khối đặc theo cách ta nghĩ.
Vậy nếu ngay cả thế giới vật lý sờ nắm được cũng có vẻ không có thật mà chỉ là các ảo giác, chúng ta cũng có thể suy ra là những phiền muộn ta gặp hàng ngày chưa chắc đã có thật! Lo lắng về tiền bạc, cãi cọ ở chỗ làm, buồn rầu về tình yêu, những chuyện ấy rất có thể chỉ là một giấc mơ và ngày mai tỉnh dậy ta lại sống trong một thực tại khác. Biết đâu một hôm tỉnh dậy ta lại thấy mấy chục năm sống ở trái đất này chỉ là một giấc mơ trưa?