Tao đói quá, tao cần đi ăn đây.
Ôi buồn ngủ quá, thôi không dậy đi học nữa.
Sao mày lại ăn gói mì tôm cuối cùng của taooooooooo?
Than vãn ăn...ăn..ăn hoài ah.


Tại sao chúng ta cần phải ăn? Phải uống? Vì ta không bị đói.
Tại sao chúng ta cần phải ăn uống điều độ? Để cho cơ thể khỏe mạnh.
Tại sao chúng ta cần phải ăn uống cân bằng, đầy đủ chất? Để cho cơ thể phát triển.
Chúng ta biết cần làm cái này, cần làm cái nọ để cho cơ thể mình khỏe mạnh. Vì hẳn ai ốm, ai mệt cũng biết cái hại của nó như thế nào rồi nhỉ.
Nhưng có bao giờ ta hỏi TẠI SAO TA CÓ CƠ THỂ này chưa?
Tại sao, tại sao ta lại có cơ thể này để ăn, để uống, để nghỉ ngơi, để mặc quần áo đẹp?
Hay thậm chí là thắc mắc tại sao ta phải có bộ phận sinh dục trong cơ thể mình để giao phối không? Mà một số người khác thì không có hay có mà cũng không bất lực trong chuyện chăn gối?
.....
Hồi năm trước mình học được cách nghĩ đáng yêu về cơ thể. Nghĩ về bệnh tật là vô thường, là tuyệt vời để trân trọng nó. Mình tin rằng cơ thể rất vi diệu, nó hoàn toàn có thể tự cân bằng. Rồi với niềm tin mãnh liệt đó năm 2017 mình bị bệnh mà chẳng hề uống thuốc. Lúc đầu mình cũng thấy mình điên điên mà sau thấy kỳ diệu quá. Khi mình bị họ 1 tháng, mình không uống thuốc, ho kỳ dài luôn, bản thân cũng thấy mình lạ, như một kiểu hành xác vi mình tin một cách mù quáng vào cái suy nghĩ "Tao chẳng cần uống thuốc, cơ thể tao tuyệt vời lắm, nó sẽ tự cân bằng". Uh và mình sau 1 tháng khỏi thật, tự dưng một ngày đẹp trời ngủ dậy, giọng thanh thoát như thường luôn. Rồi đợt giữa tháng 10 mình bị cảm một trận, sốt cả ngày, cũng nhất quyết không uống thuốc. Đi ăn lẩu, ngủ 11 tiếng và sáng sau khỏe như thường. Đó, nó kỳ diệu vậy đó, mình cứ tin vào bản thân mình.
Mọi thứ đều có thể cân bằng
Quay lại câu hỏi ban đầu,TẠI SAO TA LẠI CÓ CƠ THỂ NÀY?
Câu trả lời là để ta học cách YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH.
Bệnh tật thật ra là cách mà cơ thể gửi thông điệp cho ta mà thôi. Tại sao mình bị cảm? Tại mình đang không yêu thương cơ thể mình, mình vùi đầu vào công việc nhiều quá. Nên giờ mình cần dừng lại nghỉ ngơi. Đi ăn, đi ngủ đi, đời lại vui.
Tại sao ta có cơ thể này? - Để ta học cách yêu thương bản thân mình 
Có đợt mình bị đầy mụn trên mặt, thấy xí lắm. Mình ngắm mấy em mụt nhọt trên mặt, tự dưng thấy các em ý xinh. Rồi mình cảm ơn mấy em ý, đi rửa mặt, không nặn các em ý ra. Thông điệp mình nhận được là mình cần đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, haha. Và mình exaggerate nó lên là vẻ ngoài không quan trọng - bài học mình rút ra được.
Hồi còn nhỏ mình còn cứ trách mẹ là tại sao con không phải là con trai. Vì mình thấy con trai sướng, được cởi trần, được đứng tè nữa, người lớn ai cũng quý. Lớn lớn còn thấy con trai còn được gia đình ủng hộ đi xa, làm việc lớn, xem sex công khai mà không bị kỳ thị. Nhưng họ có trách nhiệm lớn hơn girl. Girl dù sao vẫn được che trở hơn mà. Đó, lại một cái suy nghĩ về cơ thể - phân biệt giới tính. Tại sao, tại sao, tại sao?
Cái cuối cùng mình vẫn muốn nói với mọi người là ta cần luôn đặt câu hỏi tại sao tại sao để đào ra cái ý nghĩa tại sao ta cần làm thế. Đừng để cái quy tắc mà xã hội đặt ra, ta cứ làm theo. Vì mình nhận ra ta không hề vô can với mọi luật lệ, thông tục, lối nghĩ đâu. Vì có lúc mình làm theo vô thức luôn. (đm thế giới này dễ tác động lắm ah). Nên mình cần TĨNH TÂM. Ah vì tâm mình không vững nên mình đang tu tâm, luôn reflect lại ah, chứ mình không có dạy các bạn đâu.
Túm lại thì mình yêu bản thân mình và mình phải hiểu tại sao mình cần yêu bản thân mình nhé. Rồi từ đó lại học sao lại yêu người khác, yêu cả thế giới và vũ trụ này nữa.
 Love you, the normal person.