Gần đây trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò" chúng ta vô tình chứng kiến câu chuyện giữa cặp đôi Đức Cành, Ngân Kỳ. Đức Cảnh một chàng trai đang kinh doanh trong môi trường bất động sản đã có màn đối đáp tạo ra một trào lưu tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng vì sự thực dụng quá mức của bạn ấy. Đa phần mọi ý kiến đều lên án chàng trai thực dụng, tính toán. Dĩ nhiên ai cũng đều có quan điểm riêng của mình và cũng không ai có tư cách để phê phán bình phẩm nó cả, nhưng chỉ là do đâu mà ngày nay hầu hết các mối quan hệ lại tồn tại dựa trên hai chữ "thực dụng" nhiều đến thế này ???
"Thực dụng" có thể hiểu nôm na là chỉ biết đến vật chất, xem trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, không màng đến đạo đức, các mối quan hệ khác.
Thiết nghĩ do cuộc sống càng ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất được chú trọng nhiều hơn trong mọi mặt và tình yêu nam nữ cũng không thể tránh khỏi cái quy luật nghiệt ngã đó. Không biết từ bao giờ nhà lầu, xe hơi, điện thoại,...trở thành thước đo giá trị một con người hay một mối quan hệ nghiêm túc. 

Thực tế đã chứng minh nếu cuộc hẹn đầu chàng trai ra mắt bằng  một chiếc xe mãy cũ, một bộ đồ đơn giản bình thường theo đúng nghĩa, cùng một số tiền nhỏ để dẫn crush lang thang trên phố phường hay làm dịu bao tử bằng một bữa ăn lề đường, không chắc nhưng có thể sau đó anh em ta sẽ có thêm một người bạn nữ hoặc một người em gái chứ không phải là người yêu theo mong muốn.
Broken love
Khi giành tinh cảm cho một ai, các bạn nam như tôi thường nghĩ và mong đợi một nửa của mình sẽ hiểu tình yêu sẽ xóa đi mọi khoảng cách về kinh tế, về địa vị xã hội nhưng hình như tất cả những ý nghĩ đó chỉ có trong phim ngôn tình thôi. Thoát ra khỏi ý nghĩ mong lung đó là nhứng câu nói đại loại "Anh nghĩ sao mà đi chiếc xe cùi bắp này mà đòi chở em đi chơi chứ" hay "Người yêu cũ của em giàu lắm, anh ấy có nhà riêng, có xe hơi, anh có không, vậy e mới chịu quen" ...bla...bla..blaaaaaa.
Bản thân tôi khi viết bài này cũng đã trải qua cái cảm giác đó, khi một người con gái tôi giành tình cảm cũng đã từng nói "Muốn quen em ít nhất anh phải có nhà riêng, tính em khó chịu lắm, em không sống chung với ba mẹ anh được đâu", tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thật sự không phải vơ đũa cả nắm nhưng tôi rất thất vọng khi sự thực dụng hiện diện vào tình cảm của các bạn trẻ bây giờ, dường như nó được mặc định sẵn khi bắt đầu một mối quan hệ. Tôi tự hỏi 
Đã là con người không ai lại không muốn hưởng thụ, muốn sống sung sướng nhưng tại sao các bạn không nghĩ cùng tạo dựng sự nghiêp, cùng gầy dựng tương lai với người mình thương như vậy sẽ bền hơn là những thứ vật chất người khác mang lại cho bạn, họ mang lại cho bạn thì sau này cũng có thể mang cho người khác. Chẳng phải thế hệ trước cũng như vậy sao, ở nhà dột mưa, ăn cơm độn khoai lang, thậm chí bobo để cầm cự qua cơn đói nhưng họ vẫn yêu thương, vẫn giành cho nhau cái tình cái nghĩa vợ chồng, vẫn cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Đến đây có lẽ có bạn sẽ nói "thời đại này khác hồi đó nhiều lắm", tôi vẫn đồng tình với suy nghĩ đó nhưng suy cho cùng tôi vẫn hi vọng tình cảm nên hình thành từ sự chân thành đến từ cả hai phía.
Các bạn hãy nhớ rằng "Vật chất có thể là công cụ thể hiện tình yêu nhưng không thể là thước đo cho tình cảm được" (ST).