Tôi đang làm một số bài tập, đúng ra tôi phải hoàn thành nó sớm hơn cái sự đang làm bây giờ nhưng tôi đã đóng nó lại để mò mẫm tới đây viết một vài thứ gì đó.
Một sự thôi thúc rằng tôi phải viết, phải viết ra để những suy nghĩ trong tôi không còn lộn xộn, để chúng không tự đánh nhau trong bộ não chật chội này. Và tôi thừa nhận, tôi đang rất nhiều vấn đề, rất buồn, rất mệt, rất nhiều câu chuyện, tôi hèn nhát, ngu ngốc, tệ bạc với bản thân, và tự ti. Đúng vậy, tôi chẳng lạc quan như cách tôi vẫn nói, tôi chẳng vui vẻ như những gì tôi chia sẻ lên mạng xã hội. HÔM NAY TÔI THẤY RẤT TỆ. Nhưng đó có phải vấn đề quá lớn không? Tôi không rõ nữa. Chỉ cần rảnh rỗi, bộ não này lại hoạt động mạnh mẽ. À không! Thậm chí tôi chẳng thể tập trung và có tâm trạng làm điều gì khác để mình bận rộn hơn.
Chỉ là tôi biết rồi mình sẽ lại vượt qua, tôi đã từng đi qua nhưng thứ còn tệ hơn thế nữa. Biết rằng thế giới này không chỉ có mình tôi buồn, ngoài kia còn nhiều người đau đầu hơn tôi, còn khổ sở hơn tôi nhiều lắm. Và họ vẫn sống đấy thôi, sống vì trách nhiệm, vì đời cho cơ hội mình phải sống, hay họ vẫn luôn có một niềm tin mạnh mẽ nào đó. Không biết họ có sợ sự tuyệt vọng không? Vì hèn nhát, nên tôi sợ. Tôi sợ càng hy vọng thì tôi sẽ càng thất vọng, càng chờ đợi mà không cố gắng, đứng im và nhìn mọi thứ biến mất tôi sẽ tuyệt vọng.
Tôi có quá nhiều câu chuyện, tôi vác quá nhiều thứ mà không biết cách buông bỏ nó đi. Muốn nói ra hết thảy, nhưng ai sẽ lắng nghe? Tôi thật sự đã chẳng còn mong ngóng gì vào điều đó. Nhưng có điều: Này mấy chàng trai, đừng tiếp cận tôi vì mấy câu chuyện tình yêu, nếu bạn đến với tôi mà vác theo nó, thì hãy tránh xa tôi ra. Một sự tán tỉnh, thích thú dẹp ngay đi nếu bạn không thể thành thật với chính trái tim mình, bạn nghĩ mình đủ nghiêm túc chưa, đủ sức mạnh và kiên nhẫn để giúp tôi buông những thứ nặng nề đó mà an tâm bên bạn. Nếu không có tự tin, thì đừng làm. Nghe tệ, nhưng đó là sự thật, tôi sợ hãi sự chia ly, lười phải bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Nhưng đời mà nhỉ, chia ly và bắt đầu nó như một quy luật chẳng thể né.
Hừm... có khi nếu cuộc sống cứ êm đềm thì cũng hơi nhàm chán, cái sự BÌNH YÊN con người ta hướng tới trong cuộc đời nó có thật sự bình yên như cái tên của nó? Nó vẫn sẽ như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nếu nó quá yên ả, bạn sẽ chán nó thôi!
Có khi nào bạn thấy thật sự mệt mỏi bởi điều gì đó như là chán ghét, chẳng còn buồn quan tâm, ước gì nó biến mất, phiền phức thật. Nhưng khi nó sắp mất đi, bạn lại nhận ra có lẽ nó không đáng ghét như vậy, có lẽ do mình đã quên cách phải quan tâm và trân trọng nó, do mình quá vô tâm thay vì nó quá phiền phức. Nhìn lại chính mình thôi, mình đã có gì nào, công việc, bạn bè, gia đình, tình yêu, hay một thanh sắt gỉ.
Viết đến đây, cũng hơi ĐÓI BỤNG rồi. Đi ăn gì thôi nào nếu bạn chưa ăn, chúng ta cần cho gì đó vào bụng. Đừng để nó trống rỗng vì não bạn sẽ lại trống rỗng sớm thôi, nếu có hai thứ trống rỗng tồn tại song song thì nguy hiểm đang đến rồi đó...