Chào bạn cảm ơn bạn đã lạc vào đây nơi này mình sống thật thà đơn giản được thở than một cách rất tự do, khi viết những dòng chữ này mình nghĩ đến Bác Nguyễn Nhật Ánh với những tập truyện "Kính vạn hoa" đầy ắp trên kệ.
Trường trung học cơ sở  Kim Bình
Trường trung học cơ sở Kim Bình
Hôm nay mình có cơ hội trở lại ngôi trường cũ nơi này đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp với mình và những lũ bạn từ thuở ấu thơ. Ở đây từng có thằng Vinh, Tú, cái Huyền, Trang, Huệ... mình chỉ nhớ được vài đứa tiêu biểu thôi, ngoài những nền tường rêu phong sờn tróc ra thì mọi thư vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. À mà! không biết mấy đứa nó dạo này thế nào nhỉ? Mình nhớ chắc có đứa học Đại Học đứa thì lấy vợ lấy chồng có con, mình có chút buồn cười bởi vì sao chúng nó dễ dàng cưới sớm thế nhỉ phải chăng "cảm xúc lên cao lý trí biến mất" thôi môi người một lựa chọn thực tại vẫn là thực tại.
Thư viện trường tôi
Thư viện trường tôi
Mình là con của giáo viên, mẹ mình làm giáo viên thế dục trong trường cấp II này. Trước khi làm giáo viên cũng thực tập một thời gian tại trường cấp III. Lúc đấy mình bé tý ấy à, còn nhớ vài lần mình học mẫu giáo ở đây toàn lên trên bục khai chào cờ để diễn văn nghệ được chụp ảnh với nhưng cô giáo và chị cấp III xinh gái, có một người dì nãy gọi bảo mình "dì vẫn còn tấm ảnh với con hồi bé tý mà giờ đã lớn đùng thế này rồi" dì đấy xinh lắm các bạn ạ, bây giờ là một người mẹ của hai đứa con rồi. - Truyện chiếc xe đạp địa hình gửi từ miền nam ra. (tiếc là chiếc xe ấy mình không còn giữ để làm kỉ niệm để post vào đây rồi) - Mình được bác trai trong nhà tặng cho một cái xe đạp địa hình to gấp đôi mình sự bất ngờ ấy ngẫu nhiên làm mình ở thành người đầu tiên học trong lớp mẫu giáo đi xe đạp, ôi trời ạ mỗi khi trở về từng tế bào trẻ con nó trẻ lại sau bao nhiêu ngày tập làm người lớn. - Mình được ông/bà tạp hoá biểu là mày mà đi được xe đạp thì tao sẽ tặng cho mày một cây kem mà lúc ấy que kem nó quý lắm ý trời vào lúc 2014 ấy.
Vườn hoa mới
Vườn hoa mới
Đông vội vàng năm 2021
Đông vội vàng năm 2021
- Nhà mình cũng làm căng ting trong trường học ba với mẹ với em trong nhà thay nhau bán, mỗi lần mua là được có vài ngàn không à, cuộc sống ở quê nó vui vẻ như vậy thôi, mình cũng không đặt nặng lý thuyết làm gì... tinh tế một chút là thấy cuộc sống như là một vở kịch ứng táp vậy, không biết mình ghi vậy đúng không như từ "ứng táp" là mình nghe được trong podcast của chị Thuỳ Minh.
Chắc bài viết nhẹ nhàng đến đây thôi cứ chắp bùi dần dần, mình sẽ cố gắng làm những chủ đề nhất định để giọng văn thêm liền mạch hơn, nếu bạn đã đọc đến đây thì cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, chúc bạn một cuối năm đầy ý nghĩa và hạnh phúc.