THÚ TỘI CỦA KẺ THẤT BẠI
Bố mẹ gọi đó là nói dối, con cho rằng đó là thích nghi. Để thú thật, con nói dối nhiều hơn bố mẹ tưởng: ...
Bố mẹ gọi đó là nói dối, con cho rằng đó là thích nghi. Để thú thật, con nói dối nhiều hơn bố mẹ tưởng:
Bố mẹ hỏi con đi đâu thế, con bảo con đi học. Trên thực tế là con đi đánh bóng rổ.
Bố mẹ hỏi con đi đâu thế, con bảo con đi học. Nhưng mà là học ngoài cà phê.
Bố mẹ hỏi con phơi đồ chưa, con bảo rồi. Nhưng lúc đó con mới phơi đồ.
Bố mẹ hỏi con đang làm gì thế. Sao mà con dám nói con đang họp cho CLB, cho lớp. Vâng, con bảo con học online.
Bố mẹ hỏi con đi đâu thế. Đương nhiên con sẽ không bảo mình đi chơi với bạn rồi. Đi học ạ mẹ!
Con nói dối rất nhiều, cảm nhận thật của con là con thấy việc này cũng được. Vì bố mẹ sẽ không ngăn cản con làm điều đó; vì như thế thì bố mẹ sẽ không tự dưng “lần này là lần cuối đó nhé”; bố mẹ sẽ không :đồng ý rồi khi con về nhà lại “bố bảo con này, trên đời không ai đối xử tốt với con như bố mẹ đâu”. Con đồng ý, không phủ định, nhưng trong lòng lại nghĩ “tuy đúng nhưng tại sao lại nói vào thời điểm này”. Con không hề trách bố mẹ, nhưng con cũng muốn bảo đảm cuộc sống tinh thần đúng lứa tuổi của con. Con biết con tham những thứ giá trị vô nghĩa: muốn đẹp, muốn có giải quốc gia, muốn giỏi việc quản lý, làm này làm nọ làm kia cho trường, cho lớp. Và nếu con nói ra, bố mẹ có chấp nhận không?
Lớp 10, con cứ nghĩ việc con tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, nhưng rồi sự thật tát con một cái đau điếng. Con hào hứng kể rằng CLB con tổ chức hoạt động và sẽ quyên góp cho các em. Bố cho con một bài học cuộc sống và bảo đấy là môi trường xã hội, là môi trường không tốt, thái độ và cách bố nói về những thứ con thấy thú vị làm con sợ, cách bố nói, giọng bố cay nghiệt như đó là một tổ chức lừa đảo bất chính nào đó. Thế là:
Con đi đâu thế? Con đi học ạ (vâng, con đi hoạt động CLB).
Bố chưa bao giờ là không đúng, chỉ là không đúng đối tượng, không đúng thời điểm.
Bố mẹ hỏi con là con học RMIT nhé, lúc đó con thấy sợ, thấy không quen và bảo rằng thôi thôi, con học Ngoại Thương cơ. Sau đó bố nói thêm mấy lần, con cũng xuôi theo, dạ được. Theo thời gian, con dần thích trường. Con muốn xác nhận lại nên hỏi: con có được học RMIT thật không ạ? (Học phí đắt nên con sợ nhiều). Và bố nói “Lỡ bố mẹ chết thì sao?...”
Năm con 11, con thi quốc gia, không có giải, điểm học bạ cũng chả cao. Lúc mới có điểm, con thấy ôi thôi không có giải cũng được, không sao, về học IELTs thôi, thế là con lao vào học IELTs như điên, bỏ thi tỉnh. Nhưng con không giỏi, học càng nhanh, càng nước rút, con càng khiếm khuyết, càng đánh mất nhiều thứ. Lần trước, tháng 8 con thi, không đạt mục tiêu. Khủng hoảng thêm lần nữa, mọi nỗi đau từ đợt quốc gia và IELTs cùng kéo tới. Khoảng thời gian sau, ngẫm lại, con thấy mình chỉ hư ảo, chả thực sự có gì, đạt được điều gì ý nghĩa. Con trở nên sợ bắt đầu, sợ phải đối mặt với việc mình cố gắng nhưng vẫn ngu, vẫn khờ rồi ảo tưởng niềm vui trong quá trình học, nhưng rồi đến lúc quan trọng nhất con thất bại nhiều, ê chề, trong mấy hi vọng “sẽ ổn”. Con chưa bao giờ thông minh, ít nhất là không đủ thông minh để đạt được điều con mong muốn.
Đầu năm lớp 12, lại một hy vọng ngu ngốc bé nhỏ khác nhen nhóm, hay con phục thù quốc gia nhỉ? Bố mẹ bảo, nếu con bỏ quốc gia thì sẽ cho con học RMIT. Khoảng thời gian đó con khủng hoảng lắm, một bên là hy vọng một bên là tương lai. Và con chọn tương lai, bỏ quốc gia. Tuy vậy, chính sách mới của TP là thi lọc 50%, nên con vẫn thi lọc. Trước phòng thi, con nói vu vơ là con muốn mua thước (con thi văn nên thước chả để làm gì cả), muốn bắt chuyện với bố nên con nói chơi thôi. Và con lại thêm một lần khờ dại, bố nói về sự chuẩn bị, con đã cố giải thích là con nói chơi chứ văn có thi thước bao giờ đâu. Bố hỏi sao lại thi văn, ôi giọng cũng gắt gỏng lắm. Con bảo thoải mái thôi ạ, trường triệu tập nên con thi lọc cho đủ người thôi chứ con không thi thật đâu. Bố bảo, dù có muốn con cũng chẳng đậu nổi. Không hẳn là sai, nhưng sau đó bố bảo, ngon thì mày thi đi mà hủy hoại cả tương lai. Lúc đầu, con chỉ tính làm 1 bài rồi ngủ. Nhưng bố nói, làm con muốn chứng minh một điều gì đấy, con viết hết bài, nhưng không viết phản đề, không viết kết bài và cả hai ngày mỗi bài chỉ có 1-2 dẫn chứng (học sinh giỏi thì mỗi bài thường 1x dẫn chứng). Thật ra, lúc đó con muốn thử xem, kể cả khi con không học, kể cả khi con làm tất cả những thứ như vậy trong bài, con có đậu nổi không? Như một cách đày đọa tinh thần, con vừa cố tình làm hết sức, vừa bỏ đi những phần quan trọng. Vừa hy vọng, vừa muốn hành hạ mình. Đương nhiên, con vẫn rớt (như thế đậu được mới hay). Nhưng rớt với số điểm khá cao (cách điểm chuẩn 2đ _ thang điểm 40). Con vừa tự hào mình làm thế mà điểm cũng ổn, vừa cảm giác tiếc nuối day dứt, nếu mình không bỏ thì có thể đậu rồi. Nghe nó đa nhân cách mà nó thảm hại vô cùng, nhưng khi con rớt thì con biết là con đang từ bỏ hy vọng của mình.
Ôi không sao, con vẫn còn RMIT mà, chả lo gì. Rớt thì rớt thôi. Nhưng như treo con trên cành cây. Bố bảo là “lỡ bố mẹ chết thì con tính sao…” khi con hỏi lại dự định ĐH. Con tính sao được nữa? Con cũng sợ bố mẹ có gánh nặng tài chính nên hỏi lại: bố mẹ có khó khăn gì thì thẳng thắn chia sẻ để con có định hướng phù hợp hơn, con lớn rồi, không sao hết ý ạ. Nhưng bố mẹ cứ lặp đi lặp lại như NPC: “Bố mẹ không khó khăn gì nhưng con phải tính trước chứ?”. Sao bố mẹ không tính trước việc đấy đi, ít nhất là trước khi định hướng cho con chứ. Đấy không phải thái độ hỏi mà là khẳng định con sẽ thất bại nếu bố mẹ có việc gì đó và con học RMIT. Bố mẹ không hỏi vu vơ mà đang cố lái con sang hướng khác, bố mẹ hối hận.
Thú thật, con đúng là hay nghỉ học toán thật (nhiều), không phải con ghét toán, cũng không phải vì môn này khó hay áp lực gì (con yêu Toán và cô Toán vô cùng). Em xin lỗi cô vì đã nghỉ nhiều. Nhưng con mệt mỏi với việc bắt đầu, cảm giác như thời gian đang túm tóc con kéo đi và không cho con thời gian hồi phục sau đống kia vậy. Con lý do rồi lại biện bạch, biện minh cho hành vi của mình. Không có gì để bàn cãi thêm. Con biết bố mẹ không hiểu cảm giác của con, không hẳn vì bố mẹ chưa trải qua mà là chưa cố gắng để hiểu sau khi chính mình đã trải qua. Mỗi lần đi học, một cảm giác mệt mỏi lại ùa đến, nó chính xác là như vậy, không có động lực, không có hy vọng, chả thấy gì hết trừ mệt và tội lỗi (vì không đi học và bỏ bê bản thân). Con ước con có thể làm lần lượt từng thứ từng thứ. Đừng so sánh con với lớp 9 (lớp 9 con cũng lần lượt mới được vậy, chăm chú vào 1 thứ trong từng thời điểm) nhưng giờ nhiều thứ nó ập đến cùng lúc, con chỉ có hai tay nào cầm nổi hết.
Lớp 10, con đã bị kéo học IELTs, nhưng chỉ học phần Viết và phần Nói (sau đó con nghỉ rồi), hai phần kia con chả đụng bao giờ. Nhưng đã thế mà môn này đã đụng môn Toán rồi. Mẹ bảo con nghỉ cô đi mà lo học anh. Con nhắn tin xin cô nghỉ mà tội lỗi, mà day dứt hổ thẹn với cô lắm. Càng quý cô con càng hổ thẹn, không dám nhìn cô. Sau đó lớp 12 mẹ lại bảo con học cô. Tâm lý con sợ, con bài xích hổ thẹn. Đáng ra vì thế nên con phải học đàng hoàng hơn, thế nhưng con cũng còn đang học một cô khác nữa, con muốn cả hai, để không phải thêm hổ thẹn nghỉ học (học sinh mới lớn tâm lý kỳ khôi vậy, con cũng không hiểu). Và trớ trêu là hai cô trùng lịch, thế là hôm học cô này, hôm con học cô kia, ngu đần và hèn nhát. Chả đâu ra đâu (cả người cả thành tích).
Đây giống như cái sớ kể về sự thất bại của con (và nó đúng là vậy). Con nhận thức được chứ chẳng phải không. Bố mẹ cũng có cho con vật chất đầy đủ, về tiền, về đồ ăn. Nhưng con cứ kẹt và luẩn quẩn ngu ngốc hoài. Con muốn bắt đầu, nhưng cái giá của sự bắt đầu là quá lớn, nó làm con tự ti, con hèn nhát dần. Con sợ con không có quyền sai (dù con vẫn đang sai rất nhiều), đối mặt với thất bại con chỉ biết cố gắng, rồi lại cố gắng…cuối cùng thất bại và thu mình.
Hôm nay con về, nói dối bố mẹ con đi học toán nhưng thật ra là ra quán cà phê học (một mình). Bố mẹ phát hiện, con lúc đầu nghĩ bố mẹ biết cũng được, căn bản con nói dối để trấn an bố mẹ khỏi những điều bố mẹ không thích, chả sao cả. Nhưng bố mẹ lại tỏ ra như trời sập, con vừa khó hiểu vừa lo sợ. Lo sợ những đặc quyền con cái hiện giờ sẽ bị thu hồi, lo sợ bố mẹ nghĩ nhiều, cũng lo là bố mẹ nghĩ con đang che dấu tội ác tày trời nào đó.
Cái này con viết siêu vô trật tự, rồi con lại nhớ tới mấy cái chuyện xưa xửa xừa xưa. Giờ nghĩ lại thì nó vẫn như cục máu đông tắc trong người. Con cũng nghĩ tới chuyện con làm sai với bố mẹ và hối hận, lúc đó con vừa ngu vừa ham, nếu không xảy ra thì con có phải giờ ổn rồi không, bố mẹ cũng chẳng phải vừa cố tin vừa sợ con sai đường.
Con sợ bắt đầu và cũng sợ kết thúc, nói trắng ra là con hèn. Nhưng con vẫn mong mình có cái kết không khó coi, ổn ổn một chút.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

