VIRUS CODONQUA. (Tạm dịch là Cô-đơn-quá)




Dạo gần đây tình hình dịch virus Corona có vẻ căng thẳng, nhưng hình như dịch Codonqua mới nóng hơn bao giờ hết (hoặc do mình nghĩ vậy).
Trên khắp các diễn đàn, hàng loạt thông tin ghi nhận ca nhiễm mới, đỉnh điểm là ngày lễ tình nhân 14/2 vừa rồi. Có nơi dân FA còn tổ chức những buổi cầu mưa tập thể để mấy đứa có bồ khỏi rủ nhau đi chơi.
Mình không hiểu tại sao người ta sợ codonqua đến vậy? Liệu đây là một trào lưu nhất thời hay là thứ con người thực sự sợ hãi?
Nay mình sẽ viết một chút quan điểm của mình về chủ đề tình yêu vậy.
Ý đầu tiên, cũng là quan trọng nhất: “Yêu mình trước đã, yêu đời để sau.”
Bạn không thể cho đi thứ mà bạn không có, nhỉ? Vậy nên trước khi tính đến chuyện yêu thương ai kia bằng cả con tim thì hãy dùng lý trí để yêu thương chính mình cái đã.
Thứ hai: Nếu tình cảm đôi bên không bình đẳng thì tình yêu đó không thể lâu dài.
Khoan hãy bàn đến môn đăng hộ đối về gia cảnh, mà hãy nói về môn đăng hộ đối về tư duy, chí hướng.
Hãy nghĩ về người yêu trong mơ của bạn (chẳng hạn như người đó phải có dung mạo ưa nhìn, giỏi giang, thành đạt, biết quan tâm chăm sóc, có suy nghĩ tiến bộ, có tầm nhìn xa,..).
Bạn muốn bạn đời của mình là người như thế nào thì chí ít bạn cũng phải chau chuốt để bản thân bạn gần chạm đến ngưỡng đó đã.
Không được 10 phần thì cũng phải được 7,8 phần. Ông bà ta vẫn nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là vậy đấy.
Thế nên thay vì chạy đua theo trào lưu để kiếm một anh người iu/ cô người iu cho bằng bạn bằng bè thì hãy chăm chút thật tốt cho bản thân, khiến bản thân bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Để khi “tình yêu” tới thì bạn cũng đã sẵn sàng mà tự tin “tỏa sáng” nha.
Thứ ba: Tình yêu có thể khiến cho đôi bên trở nên ưu tú mới là tình yêu đáng được ghi nhớ suốt đời.
Nếu bạn nói rằng bạn chỉ cần yêu để trải nghiệm, yêu để nếm thử “mùi đời” thì mình cũng không có ý kiến gì vì đó là lối sống riêng của bạn, mình không can thiệp.
Nhưng theo mình, mối tình đẹp và đáng được lưu giữ là khi cả hai đều phải cùng giúp nhau tiến bộ và trở nên ưu tú. Yêu nhau mà kéo nhau thụt lùi, giày vò làm khổ nhau thì yêu làm gì?
Cuối cùng: Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp/thất học :>
Mình nghĩ thời trẻ là khi bản thân còn chưa vướng bận nhiều chuyện như trách nhiệm với gia đình, công việc nên đây là thời gian lý tưởng để chúng ta rèn giũa bản thân, trải nghiệm những thử thách mới, hướng đi mới.
Vậy nên nếu quá mải mê tìm kiếm tình yêu sẽ dẫn đến lối sống buông thả không mục đích, không chí hướng.
Sống mà không thấy cuộc đời đáng sống như thế thì toang.
Và nhất là những người như mình từ quê lên thành phố để học tập thì còn mang theo cả những hy vọng, trách nhiệm của một người con với gia đình. Vậy nên chuyện tình cảm có duyên thì đến không thì cũng không quá đề cao.
Mình tin là rồi một lúc thích hợp, không cần tìm tình yêu sẽ tự đến mà thôi :>
À bài viết này thì mình thực không có ý anti các cặp đôi đâu. Mình còn ngưỡng mộ các bạn ấy chứ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau nhé.
Cũng chúc các bạn FA sớm tìm được chí hướng/ nửa kia của mình ạ =]
Mãi yêu <3
-----------------------------------------------------------------------
Nguồn: Một số ý tham khảo từ sách “Đại học không lạc hướng” của Lý Thượng Long.
Ảnh: Mình chụp ở FTU đó =]
27
1435 lượt xem
27
11
11 bình luận