Tôi đã luôn muốn viết về chạy bộ nói riêng và chuyển động nói chung nhưng mãi chần chừ và thấy mình không đủ. Phần vì cảm thấy thời gian gắn bó của mình không là gì so với những người chạy lâu năm, với tác giả yêu thích và với cả những bạn chạy mình đồng hành bấy lâu. Phần vì gọi tên và đặt xuống những trải nghiệm vi tế trong cơ thể vốn cần nhiều nhẫn nại, khiêm nhường.
Dẫu biết so sánh nào cũng là khập khiễng và hành trình mình đi, dù chỉ một ngày, cũng xứng đáng được để tâm, bận lòng nhưng khi vấn vương, hình mẫu đã sẵn trong lòng, thật khó để ngồi lại, viết về những bước chân đã, đang và sẽ đặt.
Vậy nên, hôm nay, trong không khí hân hoan còn vương lại của giải chạy Half marathon tôi tham gia tuần trước, tôi chọn cùng mình, nhìn lại một chặng đường gắn bó.
Tôi bắt đầu chạy bài bản và bền bỉ vào cuối tháng 3 năm 2022. Ngày đầu tiên tham gia nhóm chạy ở trường, kết quả kiểm tra thể lực của tôi là 600m. 600m là quãng đường chạy tối đa, hết sức, chạy xong thở hổn hển, cố mấy cũng không bước thêm được. Khoảng thời gian bắt đầu chạy cũng là khoảng thời gian tôi cho mình thử nhiều môn thể thao khác nhau, cầu lông, yoga, bóng đá, bóng rổ, pilates,.. bất kỳ môn nào có thể. Tôi không tập thể dục để giảm cân hay có một thân hình “đẹp”, tôi tập vì thôi thúc muốn hiểu mình và thấy mình trong tương tác với thế giới.
Bàn về chuyện tập thể dục và lí do vì sao tập luyện mỗi ngày, thi thoảng bạn bè, người thân hỏi động lực của tôi tới từ đâu? Làm sao để kiên định đi một đường dài không nản? Tôi thường mỉm cười thủ thỉ “Một hai câu không biết làm sao kể.”
Tôi cũng từng chật vật với chuyện tập luyện. Lớn lên trong môi trường nhiều khuôn mẫu, không chỉ gia đình, trường học mà cả cộng đồng xung quanh đều mong tôi trưởng thành với vẻ “dịu dàng”, “nữ tính”, giỏi một số việc không bao gồm thể thao. Không người lớn nào xung quanh tập luyện và có niềm yêu thích với chuyển động, tôi đã từng rất loay hoay không biết đặt nhu cầu của mình ở đâu. Thuở đó tôi chỉ biết đứng nhìn sân trường cấp 2 phủ bóng các bạn nam, nhìn bạn cùng bàn đá banh và cổ vũ, tự hỏi đâu là chỗ cho mình?
Không phải mọi người thắng thừng cấm cản, chỉ là không ai khuyến khích và luôn coi đó là điều không quan trọng, nên giờ thể dục nào cũng chỉ là giờ giải lao chuyện trò. Tụi trẻ con bé xíu thi thoảng chọc “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”. Ôi cái thế hệ thích môn tự nhiên và coi những đứa trẻ chỉ biết việc ngồi bàn học là hình mẫu lý tưởng của con ngoan trò giỏi.
Thưở nhỏ không có áp lực phải eo thon, mông nở. Tuổi dậy thì có lần bạn người yêu hồi đó chạm vô thấy bụng tôi mềm, bèn nói tôi phải tập thể dục đi. Tôi hỏi bạn sao bụng mềm thì phải tập? Bạn bảo vì có cơ thì mới đẹp. “Tại sao có cơ thì mới đẹp?”, chúng tôi đều không có câu trả lời.
Tôi về nghĩ mãi lời bạn nói, không tự ti hay chạnh lòng tự ái, chỉ thấy điều này sao lấn cấn, sai sai. Sao ba mẹ lúc nào cũng mong tôi ăn nhiều cho khoẻ, mập cũng không sao, mà người nói thương mình lại không nghĩ vậy nhỉ.
Câu hỏi một khi đã thành hình nào dễ buông, tôi dành nhiều năm sau đó để đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Rằng vì sao phải tập thể dục? Thế nào là đẹp và sao nhiều người tập chỉ vì giảm cân tới vậy?
Sau này, khi đã có định nghĩa đẹp của riêng mình, có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi năm xưa, tôi biết mình muốn xây dựng mối quan hệ chắc chắn, kiên định và dài lâu với chuyển động bằng động lực tự thân nguyên thuỷ nhất - động lực nội sinh.
Trong Thuyết Tự quyết (Self Determination Theory), giáo sư Ryan và Daci đã chỉ ra 5 loại động lực chính bao gồm 2 nhánh:
Nhánh 1: Động lực nội sinh (Intrinsic Motivation)
Bạn làm việc A vì bạn tận hưởng quá trình đó, không vì mục tiêu hay yếu tốc tác động nào khác.
Nhánh 2: thường được gọi chung là Động lực Ngoại sinh (Extrinsic Motivation) bao gồm:
Động lực tích hợp (Intergrated Motivation)
Động lực xác định (Identified Motivation)
Động lực tiêm nhiễm (Introjected Motivation)
Động lực bên ngoài (External Motivation)
Tôi sẽ không đi sâu giới thiệu về lý thuyết này trong bài viết này, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại động lực, bạn có thể tham khảo bài viết này
Lí do nhắc tới thuyết Tự quyết ở đây là vì tôi nghĩ, xác định và xây dựng nguồn động lực mình có trước khi làm điều gì với tôi, là yếu tố quan trọng và có tính quyết định tới mối quan hệ của mình với thứ mình làm.
Như việc chạy bộ và tập thể dục. Khi nghĩ về các động lực Ngoại sinh khác có thể có như chạy để được huy chương 21km, chơi môn này để giảm cân nhanh, tập môn kia để có dáng đẹp, câu hỏi tôi đặt ra khi ấy sẽ là, “Đạt được những cái đó rồi sao nữa?” Lập mục tiêu mới? Chuyển qua môn khác hay nghỉ chơi bao giờ cần thì lại tập?
Việc xác định rõ nguồn động lực và mong muốn tận sâu nơi đáy lòng giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực cho chuyển động. Vì không có mục đích tạo ra thu nhập, xây dựng sự nghiệp hay trở thành ai đó trong lĩnh vực liên quan; đồng thời không muốn đặt mình trong cái “chuẩn” luôn thay đổi của thế gian, tôi đơn thuần, chuyển động vì niềm vui và sự trọn vẹn trong từng giây phút ở cạnh chính mình.
Vậy nên, dẫu hôm nay chạy được 5 hay 10 km, tôi vẫn vui vẻ hoan hỉ vì biết, mỗi phút giây vừa qua, là do mình chọn.
Động lực để tập hôm nay, vốn đã khởi sinh từ rất sớm. Những chiều trốn mẹ tập cầu lông tới 7h tối trên sân trường tiểu học, những mùa hè kéo bạn bè đạp xe quanh huyện, những sớm mai lạnh buốt, sương giăng kín lối, tôi vẫn một mình một giờ, mặc áo ấm, mang giày dạo bộ.
Tôi tin, “Mỗi người có sẵn trong mình hạt giống của óc hiếu kỳ và lòng ham học hỏi tự nhiên đối với cuộc đời. Đây là sinh lực trời phú nhưng vô cùng mong manh. Nếu không được nuôi dưỡng, tưới tắm, và chăm bón đúng cách, nó sẽ nhanh chóng héo tàn trước khi chúng ta kịp nhận ra.”
Thiết nghĩ, trong mối quan hệ với chuyển động, mong óc hiếu kỳ và mong muốn hiểu mình của chúng ta đủ lớn, để mỗi bước chân đi, mỗi vòng xoay nhỏ đều có thể nhẹ nhàng, khoan thai. Cơ thể có thể mệt, nhưng tinh thần không có dây kháng lực kéo lại, từng bước, từng bước, quan sát và ở cạnh chính mình.
Chân thành,
ngày giao mùa