Khi đọc câu hỏi, không ý tưởng nào xuất hiện trong tôi. Thử đảo ngược câu hỏi và đặt mình vào vị trí được toàn quyền quyết định với cuộc đời của ai đó, tôi sẽ không làm gì, dù là với người tôi ngày ngày ở bên, hay ai đó xa lạ trên thế giới.
Từ vị trí là một người ngoài trong mối quan hệ của một cá nhân với chính mình, tôi chỉ có thể dùng thế giới quan của mình quan sát cuộc đời người khác, dùng kinh nghiệm và những cảm giác mình từng trải qua, từng biết, để sẻ chia với những điều họ đi qua trong đời. Không ai khác ngoài chính bản thân họ, mới là người thật sự hiểu mình đã hạnh phúc ra sao, đau đớn thế nào, đã đi qua từng ngày, từng ngày với cảm giác gì trong tay. Tôi mãi mãi, chỉ có thể là người đồng hành, là bạn sẻ chia hay chốn nương nhờ, ở đây, khi ai đó cần. Vậy nên, nếu hỏi tôi muốn thay đổi điều gì ở cuộc đời ai đó, tôi không có câu trả lời. Nhưng nếu bạn muốn làm điều gì đó cho mình, tôi và bạn có thể cùng thảo luận.
Câu hỏi này khiến tôi nghĩ về mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái khi chúng còn quá nhỏ và chưa thể đưa ra quyết định. Làm sao để biết bất kỳ lựa chọn nào của mình đều là tốt nhất cho con? Làm sao để chắc chắn cái tốt mình nghĩ và cái tốt con cảm thấy là cùng một thứ, hoặc ít nhất chúng có nhiều điểm giao nhau? Đó là chưa bàn tới những người cha người mẹ vốn không quan tâm đến trải nghiệm sống của con mình, thứ duy nhất họ quan tâm là trải nghiệm sống và cái đúng của chính mình. Họ coi con cái như công cụ để đạt được những điều mình chưa từng với tới.
Tôi đã từng đọc ở đâu một bài viết về những đứa trẻ lớn lên và giận cha mẹ mình. Giận rằng sao trước đây mẹ không cho con học trường chuyên lớp chọn, không đầu tư cái A, bồi bổ cái B. Có cha mẹ cho rằng không muốn con học hành cạnh tranh, vất vả, lại có người muốn con được tôi luyện để thêm vững vàng. Bài viết không bàn tới hay bao gồm những cha mẹ bỏ rơi, bạo hành và các trường hợp tiêu cực khác.
Hồi cấp 3, tôi từng cãi nhau nảy lửa với mẹ vì tôi không tin vào thứ gọi là “trời sinh voi trời sinh cỏ”, tôi không muốn mẹ nuôi dạy chị em tôi theo cách bị động và phó mặc cho số phận nhiều tới vậy. Tôi không muốn cuộc đời mình và các em chỉ biết dạt trôi theo hướng gió. Nhưng tôi có từng giận mẹ vì không cố gắng tìm hiểu, định hướng và chăm sóc những khía cạnh khác ngoài cơm ăn áo mặc cho mình? Trước đây tôi không giận, không dám giận, không biết giận một người phụ nữ đã đủ khổ với cuộc đời của chính mình. Sau này khi bắt đầu biết thương thân, tôi khởi sinh, cời ra từ đống tro tàn nơi đáy lòng bao cục than còn cháy rực, tia lửa nổ lách tách không thôi. Tôi không giận bản thân hay mẹ cha của bây giờ, tôi giận cho đứa trẻ tôi đã từng là. Giận vì ngày đó không một ai từng hỏi, tôi cần gì trên đời. Giận là bước đầu tiên, trong hành trình tôi học lại cách nghe mình, để hiểu, thương và bảo vệ cô bé ngày nào thay cho phần đã bị lờ đi bởi những người trong chăm sóc thuở ấu thơ.
Thiết nghĩ, dù giận hay không, dù cha mẹ đúng hay sai, yêu thương luôn chỉ có một đường đi vào. Dẫu niềm tin của người nắm quyền là gì, dẫu ta giận họ vì niềm tin đó không trùng với ta, nhưng nếu họ thật sự thương ta vẹn tròn, không toan tính, trái tim nhất định sẽ mở cửa đón nhận. Ngược lại, những toan tính, mưu cầu nhân danh tình thương sẽ hiện nguyên hình là gai nhọn, sẽ chỉ cứa mãi tim mềm không thôi. Có thể có nhiều cách thể hiện tình yêu thương, nhưng tình thương thì duy chỉ có một. Bằng cách này hay cách khác, nó đều sẽ khiến tim ta thấy an toàn, rung rinh và ấm áp, tràn đầy. Vậy nên, dẫu giận mẹ thay cô bé hồi xưa không thể lên tiếng, tôi vẫn ghi nhận những thương mến mẹ đã trao cho mình, cô gái nhỏ vẫn cảm nhận được yêu thương nơi mẹ, trong những dáng hình khác.
Quay về câu hỏi chính của chủ đề ngày hôm nay, như đã viết trong bài số 2, tôi đã hỏi mọi người xung quanh về thứ họ muốn thay đổi ở tôi. Bạn bè thân thiết, những người biết tôi gặp thách thức gì, trong lĩnh vực nào, thường mong cho tôi thứ đó. Họ thật sự quan tâm, và lắng nghe cuộc đời của tôi để biết tôi cần gì. Họ cũng trao cho tôi, những niềm tin vô giá và ngọt ngào ở những phần tôi đã và đang có thể tiến bước một mình mà không cần tìm thêm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng cũng từ hầu hết câu trả lời, thứ chúng tôi mong ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đều biết nó chỉ là một câu đùa, một lời nguyện cầu không cần đáp lại. Vì nếu có thể làm gì đó để đạt được điều đó ngay lúc này, chúng tôi đã làm rồi chứ không cần ước ao.
Tôi đã có câu trả lời của mọi người và của bản thân cho mình. Dù câu trả lời là gì, đây cũng là một câu hỏi thú vị để bàn luận. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây. Nếu mọi người cũng có câu trả lời của chính mình và cảm thấy an toàn, đừng ngại chia sẻ dưới comment với tôi nhé!
Chân thành,
ngày giao mùa