Chào bạn, hôm nay là ngày thứ 2 trong thử thách viết 100 ngày. Lẽ ra, đề bài ngày hôm này là “ Nếu ai đó chiếm lấy cuộc đời bạn kể từ ngày mai, thì họ sẽ thay đổi điều gì?” nhưng vì đề khó và tôi muốn dành thêm thời gian suy nghĩ và thu thập dữ liệu từ những người xung quanh nên xin hẹn viết về chủ đề này vào ngày mai. Thay vào đó, hôm nay tôi sẽ viết theo đề bài đã nêu trên tiêu đề.
<i>hình con tui á</i>
hình con tui á
Hồi xưa khi còn hoạt động tại CLB trường cấp 3, tôi đã chọn câu hỏi này làm câu hỏi phỏng vấn các bạn ứng viên mới, nhìn lại thấy hồi ấy mình dữ dằn quá ha. Thuở đó nếu được hỏi câu này chắc tôi cũng nghĩ vừa vừa rồi trả lời nhưng giờ nghĩ mãi cũng chưa biết mình muốn làm con gì.
Khó như vậy phần vì tôi là người không mấy gần gũi với động vật. Không phải tôi không thương chúng, chỉ là từ tấm bé, tôi đã xa cách và hơi đề phòng khi có động vật quanh mình.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi những người lớn xung quanh chủ yếu nuôi động vật với mục đích kinh tế thay vì sự gắn bó, bầu bạn, tôi được dạy quan sát, hiểu về động vật để giữ khoảng cách và mang lại lợi ích cho mình. Nhà tôi nuôi mèo để bắt chuột, không phải để cưng. Mèo ở nông thôn cũng làm vương làm tướng, chạy khắp làng trên xóm dưới, hở ra là ăn vụng, chứ không căng thẳng, không dám ra khỏi nhà như “hoàng thượng” nhà tôi bây giờ.
Năm lớp 8, bạn chơi thân với tôi hỏi tại sao tôi có thể không thích mèo, sao có thể không đổ gục trước sự đáng yêu của tụi nó? Bạn còn gửi một tá hình để cố gắng làm tôi động lòng nhưng tôi vẫn “trơ” ra, hai mắt tròn xoe không hiểu gì. Cuối cùng bạn bỏ cuộc và gọi tôi là kẻ “máu lạnh”. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy gì đó gợn trong lòng mà không sao diễn tả. Tôi đâu biết, ở cái thời mới chập chững muốn hiểu về thế giới, tôi đã bối rối biết bao giữa tình thương và muôn vàn kiểu gắn bó trong đời. Tôi chỉ biết mình không ghét tụi mèo, hơi sợ tụi chó và thấy bình thường với mấy động vật khác mà không hay lòng mong gần nhưng không đủ can đảm bước qua.
Một người chị họ thân của tôi rất thương động vật và yêu mèo vô cùng. Trong khi tất cả người xung quanh đều chê tụi nó bẩn, chị tôi thương chúng như con mình. Có lần má chị lén mang con mèo già ị mấy năm đi cho vì đẻ nhiều quá, và hình như mang cho cả mẹ cả con luôn để đứa nhỏ không khóc gào sữa đòi quay về. Chị đi học xa, ngày về nhà không thấy mèo khóc ngày khóc đêm, hỏi bằng được địa chỉ người nhận nuôi để đạp xe xuống nhà người ta dặn dò, quan sát, kêu người ta rằng nếu chị biết họ đối xử không tốt với mèo, chị sẽ ôm nó về lại nhà.
Lớn lên trong cô độc với quá nhiều trách nhiệm tự gán cho mình, từ thuở bắt đầu biết nghĩ, tôi hiếm khi dám buông lỏng bản thân để gắn bó với thứ gì đó thật sâu trong đời. Tôi sợ những gắn bó phải chủ động nhiều, như với chó mèo- khi mình có quá nhiều quyền tự quyết và sợ lỡ thương rồi sao đành dứt ra. Ngày đó tôi không biết, tình thương của tôi dành cho chúng ẩn dưới bóng hình lo lắng, tôi thấy mình trong chúng, những đứa trẻ mong mỏi tình yêu thương và phụ thuộc vào người chăm sóc mà không hay, khi nào mình sẽ bị vứt bỏ. Vậy nên, thà hững hờ còn hơn nhân danh tình thương làm đau nhau.
Tới giờ, khi đã cảm nhận được tình yêu thương với con mèo mình nuôi, thấy hạnh phúc và đủ đầy mỗi khi về nhà nghe tiếng con kêu meo meo, khi có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp dụi vào chân mình, tôi vẫn sợ. Sợ bị từ chối, tôi thường giả bộ mắng yêu thay vì nói thương con. Tôi không dám ôm hôn con dạo mới nhận nuôi, bối rối không dám chủ động. Mèo nhà tôi chắc đã phải cố gắng nhiều để hoà nhập với người nhận nuôi mình, cảm ơn con.
Ngoài mèo ra, tôi vẫn sợ chó và giữ khoảng cách với các loài động vật khác nhưng tôi đã thôi cố đẩy mình ra, không im lặng và tỏ vẻ lạnh lùng khi thấy một con heo dễ thương, một chú cún oai phong lẫm lệ. Nhưng mà nếu được chọn trở thành một con vật, chắc tôi sẽ chọn làm con gấu … nhồi bông :))))) vì tôi mê con đó vô cùng tận luônnnn. Tôi mê tất cả các loại thú nhồi bông êm thật êm trên đời.
Lúc bắt đầu bài viết, tôi không hay mình sẽ viết gì vì động vật vốn không phải chủ đề tôi quan tâm nhiều. Ấy vậy mà chữ nghĩa đã dẫn tôi đi, một đường thật dài về lại tuổi thơ, diệu kỳ. Khi viết tới đoạn chị họ, tôi cũng ngờ ngàng vì sức mạnh của dòng chảy đã gợi lại trong mình nhiều ký ức tới vậy, tình yêu thương và nỗi nhớ chị ùa về, xúc động biết bao.
Cảm ơn mọi người đã bị tôi dẫn đi rồi kết lại chưng hửng với con gấu bông. Nếu bạn đọc của tôi có câu trả lời cho đề bài này của chính mình, kể tôi nghe với nhé. Mong bạn dẫu biến thành con gì, cũng thấy mình xứng đáng được yêu thương!
Chân thành,
ngày giao mùa