Hôm nay mình vô tình đọc được bài viết của một người trên fb, đại loại rằng họ dù cố cách mấy cũng không thể nào chống chọi và đấu tranh với cảm giác cô đơn, trầm cảm trong tâm hồn và muốn buông xuôi. Mình rất hiểu cảm giác này, cuộc sống này thực sự rất tàn nhẫn đối với những người nhạy cảm và sống bằng cảm xúc quá nhiều. Nói ra nhiều người sẽ cười xòa rằng có gì mà làm màu, sống deep, nghiêm trọng lên như vậy? Sao vô tư, hay cười lắm mà, buồn cái gì? Nhưng đó dường như là bản chất trong con người họ rồi.
Khi họ được đi khắp nơi, ngắm những nơi đẹp đẽ nhất, làm công việc họ thích nhất, ăn những món ngon nhất, gặp gỡ nhiều người bạn, hoặc khi chỉ lặng lẽ một mình, thì họ vẫn luôn cô đơn trong thế giới này. Họ cô đơn trong khi họ thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống! Bởi đó là một tâm hồn mà chẳng có ai có thể hiểu và chạm tới được nữa rồi.
Nhưng đến một lúc nào đó, nếu bạn nuôi cái góc tối trong tâm hồn mình lớn dần, lớn dần lên đến mức không thể ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực cực độ thì đó là lúc nỗi cô đơn thật đẹp đó biến thành một bệnh phải điều trị, mà bệnh nặng đến "thời kỳ cuối" rất nguy hiểm.
Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn, bạn chọn ăn món đó, đi chơi ở nơi đó, làm công việc đó, nhưng sau thấy hối tiếc vì không chọn ăn món khác, đi chơi nơi khác, làm một công việc khác; bạn có thể chọn lại những lần sau. Nhưng sinh mệnh và tình thương của cha mẹ thì chỉ có kiếp này. Trong khoảnh khắc bạn chọn buông xuôi đương nhiên sẽ không cần biết đúng sai, nhưng chắc chắn rằng cha mẹ là người ôm nỗi đau đến suốt đời.
Mình đọc đâu đó có nói đại loại rằng bạn càng muốn điều gì mà không thỏa mãn được sẽ bất mãn, tất cả là do tâm mình quá cố chấp với điều đó. Ba mình cũng thường nói là do mình quá để tâm mới hay buồn phiền, luyện suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi bất biến, con người ai cũng cô đơn cả.
Chấp nhận mọi thứ không hoàn hảo, chấp nhận mọi xúc cảm đau đớn không ai hiểu, chấp nhận việc bạn không phải là trung tâm của vũ trụ và chọn lựa không quan tâm đến những gì thế gian này nói về mình. Nếu bạn còn khao khát tìm ra ý nghĩa sống để khâu vá tâm hồn đầy sẹo của mình, thì hãy xem cách điều trị căn bệnh trầm cảm này như việc bạn phải trải qua sự đau đớn khi xạ trị ung thư. Bạn phải hy sinh làm những điều đó, để cứu bản thân mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực chực chờ bên trong bạn. Đây là thử thách cho mỗi người tìm ra ý nghĩa sống cho riêng mình.
Mong mỗi ngày bạn (cũng như mình) bớt một chút suy tư và chọn cách bình thản với cuộc đời. Chỉ có chính bạn mới có thể tự chữa lành cho chính mình.
Cuộc đời này còn dài và còn nhiều điều không ngờ lắm, sợ cái gì?