Hẳn nhiều người đang trên quá trình học tập, rèn luyện cái gọi là kỹ năng sống, đến mức áp dụng những “kỹ năng” mình học được vào giao tiếp, ứng xử, phát triển bản thân vô cùng máy móc, mà không hay biết rằng người đối diện đang nhận ra sự “giả trân” đó, hoặc chính họ đang kiệt sức vì theo đuổi nó. Kỹ năng sống là tập hợp nhiều kỹ năng, thường thấy là giao tiếp, quản lý thời gian, làm giàu… mà không phải đợi lâu, chúng ta sẽ khẳng định ngay ở đây là kỹ năng luồn lách. Những lý thuyết kỹ năng sống giả định rằng mỗi con người đang đối chọi với thế giới, và điều họ đang làm là đừng để thua cuộc. Từng bước từng bước, chúng ta sẽ làm rõ tại sao gọi kỹ năng sống là rác rưởi, không phải vì một trực giác chủ quan, mà là trong cuộc sống, chúng ta đã thấy rằng không cần phải có cái gọi là kĩ năng sống như người ta rao giảng, con người vẫn có thể phát triển theo cách riêng của mình.

Sự suy đồi của “Đạo”

Ta tạm mượn một khái niệm của Đạo học, mà hai trụ cột thường được nhắc đến trong học thuyết này là Lão Tử và Trang Tử. Đạo, không qua từ ngữ dài dòng hay những tác phẩm đồ sộ như Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, có thể hiểu là cái sinh ra những điều tự nhiên nhất. Đối với con người, đó là một con đường, nơi mà chỉ cần đứng trên con đường đó, con người tự khắc biết hướng đi. Và họ cũng không cần phải đi theo một hướng nào được vạch sẵn cả, như Trang Tử có chủ ý “đi đâu cũng là đường”. Trước đó, Lão tử nhắc đến trong Đạo Đức Kinh rằng Đạo suy rồi mới thành Đức, Đức suy rồi mới thành Nhân, tương tự như thế, chúng ta sẽ mở rộng đến Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Những phẩm chất tưởng chừng cao đẹp trong Nho gia, thực chất là những điều, hoặc là được thiểu số - vua chúa, những nhà Nho - đặt ra như một tiêu chuẩn quá cao so với người đời, hoặc là chính trong quá trình con người rời xa cái tự nhiên của mình, tức là Đạo, mà sinh ra. Nếu ai cũng làm tốt một việc mà hiện giờ có hai cực tốt, xấu, một ví dụ gần gũi là “Đi học đúng giờ”. Nếu đi học đúng giờ được tuân thủ bởi mọi người, nó trở thành một điều bình thường, như ăn, ngủ, thở vậy. Cho đến khi con người suy đồi đến mức không thể đi học đúng giờ, chúng ta mới bắt đầu khen người đi học đúng giờ và khiển trách người đi học trễ giờ. Đến lượt kỹ năng sống, khi “sống” mà cũng phải học, đó chính là lúc con người suy đồi đến mức quên mất cách “sống”. Những điều vốn dĩ là tự nhiên: phát triển bản thân, cư xử chân thành, yêu thương vô điều kiện, nay trở thành giáo điều vì chính con người đã đánh mất khả năng này ở tổ tiên. Nên nhớ rằng, ta nói rằng tổ tiên ta làm tốt những điều bình thường, ta không hề đo đếm được, mà ta biết rằng họ chưa từng cố gắng để làm tốt, ít nhất là vì họ chưa bao giờ cố gắng dạy nhau theo khuôn nhiều như vậy.

Tiêu chuẩn của thiểu số

Không hẳn lý do mọi người phải học kỹ năng sống là do chúng ta suy đồi. Vì có chắc rằng những điều chúng ta đang được khuyên học là những điều chúng ta nên học. Những người dân quê trò chuyện bằng từ ngữ bình dị, nhiều khi “đệm” trong câu nói, và không quá quan tâm đến việc làm hài lòng người đối thoại, nhưng không nghĩa là tất cả họ đều “xấu”. Nhiều người trong số họ có tấm lòng nhân ái, chất phác, vẫn làm ra giá trị, đó lại là những thứ cơ bản nhất để nuôi sống chúng ta. Thế rồi một đứa ất ơ Sài Gòn nào về đánh giá họ nói chuyện thiếu lịch thiệp. Không phải người thành thị nào cũng vậy, nhưng hình ảnh một người thành thị đặt ánh mắt đó lên người dân quê đã trở nên dễ tưởng tượng đối với phần lớn chúng ta. “Đắc nhân tâm” vạch ra đủ thể loại ứng xử trong nhiều trường hợp, và hãy áp dụng thử xem, bạn không khác gì một con robot nghe lời vào rồi đáp lời ra. Hãy xem những kỹ năng mà ta phải học, sau khi biết ta thành một cỗ máy ứng xử, sẽ mang lại lợi ích cho ai. Cho ta? Không hẳn. Cùng là con người với nhau, lẽ nào phần đông chúng ta đang làm sai, và phải cố gắng học cho đúng, thế cái quy chuẩn đối xử với nhau của con người có phải do số đông chúng ta thống nhất với nhau, hay là cho những con người “tiến bộ” đề ra. Và những điều mà cái gọi là kỹ năng sống được rao giảng thông qua các khóa học, các fanpage với toàn quote ngắn rỗng tuếch, những sách self-help, dạy làm giàu, đều hướng đến một mục đích cuối cùng: “tăng năng suất của chúng ta”. Tất nhiên không thể phủ nhận điều này có ích cho chúng ta, chỉ là đôi khi chúng ta cần tự hỏi, thái độ làm việc không mệt mỏi đó có làm chúng ta không mệt mỏi hay không. Hay ngay cả cách ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên cũng trở thành gánh nặng, khi vốn dĩ cái chúng ta muốn làm là làm việc?

Giả định xem thường người đối diện

Trong môn Kĩ năng chuyên nghiệp, thầy người viết - không tiện nói tên, nhưng là câu chuyện có thật -  dạy rằng: “Làm luận văn nên cố tình để sơ hở ở những chỗ dễ, để hội đồng hỏi ngay chỗ đó, như một cách chuẩn bị trước. Nếu không, phần bảo vệ quá hoàn hảo sẽ bị soi mói đến những ngóc ngách khó nhất”. Trước tiên, điều này có vẻ là tốt, cho luận văn của chúng ta, nhưng nó hình thành một lối suy nghĩ sơ sài, đối phó, mánh khóe. Theo cách những người dùng “kĩ năng giao tiếp”, những mánh khóe để đạt được mục đích nào đó, họ đang xem thường người đối diện, rằng không đủ năng lực để đánh giá chất lượng của nội dung. Dĩ nhiên hình thức là quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức người ta bỏ qua việc hoàn chỉnh nội dung, mà thay vào đó là chỉn chu hình thức để qua mặt người đối diện. Bạn có thấy những người nói chuyện rất trôi chảy, nhưng giọng ngang, và không nhìn vào mắt bạn? Đó chính là những người đã thuộc nằm lòng “kĩ năng giao tiếp”, và họ tin rằng người đối diện không thể nhận ra cái nét trơ lì của họ. Với tư cách là một người đánh giá, nếu chúng ta để mình dính chấp vào hình thức hơn là nội dung, thì chính chúng ta đang thiên vị. Hình thức có trong khuôn mẫu đánh giá, và ta chỉ được dùng trong khuôn mẫu đó, không dùng cảm xúc quá đà để đánh giá một nội dung hay, chỉ vì hình thức của nó không được tốt.

Lời kết

Chúng ta chỉ muốn nói ở đây rằng, con người cư xử thật lòng với nhau, nó sẽ trở thành quy chuẩn chung, và rồi chúng ta sẽ thoải mái vì quy chuẩn chung này. Tất nhiên trong đa số sẽ có thiểu số đi ngược lại, chúng ta muốn dập tắt chiều ngược đó bằng pháp luật. Vậy thì pháp luật là một ít rằng buộc để giữ cho thiểu số có nguy cơ tiềm ẩn không bộc phát đồng thời. Con người được tạo ra như một loài động vật xã hội, để chung sống với nhau, vì vốn dĩ chính như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục tồn tại. Trong cái bản năng nguyên thủy đó, chúng ta đã biết cách để chan hòa. Nhưng trớ trêu thay, bản năng ấy cũng cho ta biết cái gì là lợi ích, để những người đăm đăm vào lợi ích đặt ra những tiêu chuẩn cho những người có khả năng mang lại lợi ích cho họ, hoặc cố gắng học theo một khuôn mẫu để tối đa hóa lợi ích. Nói kỹ năng sống vốn dĩ là bản năng, nhưng cuộc sống vẫn chưa hề dễ dàng, từng khoảng thời gian là để bạn làm một điều gì đó, từ lợi ích thế tục, đến thoát tục, hoặc để cho bạn đặt câu hỏi về chính ý nghĩa cuộc đời. Dù là theo lợi ích gì, hoặc nhận ra mọi lợi ích đều vô nghĩa, chính việc học những cách để vượt lên nhau, qua mặt nhau, vẫn chưa bao giờ là đáng để tiêu tốn thời gian.