Huế. 25/12/2017.
Kính gửi ông già Noel
Con là Chôm Chôm ạ. Con viết thư này cho ông sau khi xem bộ phim “Ác mộng đêm Giáng Sinh”. Con  đã bỏ từ lâu việc viết thư cho ông và mong chờ quà Noel. Thật ra không biết con đã viết thư cho ông được mấy lần, chỉ nhớ có một bức thư hồi con buồn gì đó cái anh mà con quen. À ông rất giống ông Bụt ở Việt Nam lắm ạ, có điều ông Bụt mặc đồ trắng và cầm chổi lông vịt ạ. Còn quà Giáng Sinh đầu tiên của con là búp bê Barbie và ông đã đem đến tận nhà cho con, còn chụp hình nữa ạ. Mà lúc sau thì con biết là bà con đã chi tiền mua và thuê ông. À thêm nữa quà Giáng sinh hồi con cấp 2 là một cây đàn organ ạ. Con biết là cô con mua. Hồi đó con nghĩ nó tầm 200k gì thôi nên con phá hư rồi. Ai ngờ giờ con muốn mua thì tận mấy triệu. Cái hồi con còn ở Hai Bà Trưng là suốt ngày xem ông già Noel đi mô tô chạy vun vút các kiểu ấy ạ.
Ông già Noel ơi, con viết thư cho ông muộn quá. Tại con mới coi phim xong và con sợ lắm. Con biết đó là phim hù trẻ con thôi, nhưng tại con còn nhỏ nên con sợ. Con vẫn tin vào Giáng sinh lắm ạ, con vẫn mở nhạc Merry Chirstmas hàng ngày, mặc dù con mở nhạc Tết nhiều hơn. Cho dù con không bên đạo nhưng con mong thánh Nicholas đừng bỏ tụi con, đừng để quỷ Krampas đến hù dọa con. Con sợ lắm.
Ông già Noel ơi, con năm nay cũng 20 tuổi rồi ạ. Ở Việt Nam thì tuổi này là một phần ba cuộc đời rồi ạ. Hồi nhỏ ông tặng con búp bê Barbie. Giờ ông có thể tặng con một anh chàng “búp bê barbie” thật được không ạ. Tại con lớn rồi nên có thú vui khác hồi nhỏ. Ơ mà tại sao hồi nhỏ lại thích chơi búp bê con gái mà giờ lại thích “búp bê” con trai nhỉ? À ông ơi ông nói mấy ông Hollywood đừng sản xuất những bộ phim hù dọa trẻ con nữa ạ. Vì con sợ lắm. Con cảm ơn ông.
Ký tên.
Cháu ngoan của ông già Noel
Chôm Chôm