05:07 AM 22/09/2022
Trời sáng rồi, anh lại một đêm thức trắng. Lần này là vì biết rằng em đã thương người khác rồi. Ừa, phải vậy thôi, đã qua 5 tháng rồi mà, có lẽ chừng đó thời gian cũng đã đủ để em lãng quên đi một người rồi. Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em, nên anh muốn đây sẽ là bức thư rõ ràng và thành thật nhất về tất cả mọi việc đã xảy ra. Nếu em có đọc được hy vọng em sẽ tin anh thêm 1 lần nữa, hoặc có thể lựa chọn không tin nó. Anh viết ra bức thư này chẳng phải để níu kéo đâu, chỉ đơn giản anh muốn thành thật lần cuối trước em, không biện minh, không chen lẫn cảm xúc tiêu cực, để ta có cái nhìn rõ ràng hơn về sự việc. Để làm gì à? Có lẽ để anh dãi bày tâm sự, để chúng ra cùng rút ra bài học cho riêng mình, có cái nhìn khách quan nhất, mang lại tình yêu tốt nhất cho người sau, em nhỉ?
Thành thật mà nói, anh rất nhớ em kể từ lúc em nói lời chia tay đến bây giờ. Chỉ là anh thật sự không đủ tự tin để nói lời quay lại với em. Không đủ tự tin đến mức không dám chấp nhận lời quay lại của em nữa. Không đủ tự tin thế nào thì anh sẽ giải thích sau. Bức thư này sẽ dài lắm đấy, nếu có đọc thì chỉ cần đọc bức thư này thôi, những bức thư kia chen lẫn quá nhiều cảm xúc của anh, đôi lúc tiêu cực, đôi lúc lại tích cực.
Anh đã luôn mơ về em mỗi khi ngả lưng xuống giường. Theo kinh nghiệm từ trước thì đây là một loại trực giác của chính anh trong chuyện tình cảm. Chỉ là anh không biết nó nhắn nhủ anh điều gì mà thôi. Nhưng một tuần trở lại đây anh luôn nhớ em đến lạ kì. Anh đã nghĩ là do mình cô đơn mà thôi, để một thời gian rồi sẽ hết. Nhưng thật ra anh không hề cô đơn gì cả, bạn bè anh có đây, Saly cũng ở đây sẵn sàng nghe anh tâm sự (thực ra là anh bắt nó nghe). Rồi giấc mơ về em cũng kéo dài dần, rõ dần hơn nữa. Cho đến một ngày, anh thật sự muốn nhắn tin với em và thấy em onl. Những ngày này anh liên tục cầm điện thoại, mở mess đọc những dòng tin cuối ta nhắn cho nhau, rồi lại vào facebook của em mà ngắm nhìn. Anh thật sự muốn nhắn tin cho em. Nhưng rồi cách đây hai hôm, giấc mơ không còn mờ ảo nữa, nó rõ ràng cho anh về việc anh nhắn tin cho em và sẽ bị em hắt hủi, chửi mắng và nói rằng em thương người khác rồi. Anh đã do dự mãi sau giấc mơ đó. Nỗi sợ lại trào dâng mỗi khi anh gõ từng dòng tin nhắn, rồi lại xóa nó đi. Anh biết một khi giấc mơ của mình rõ ràng như vậy thì chứng tỏ có một phần đã thành sự thật rồi. Cho đến tối qua, khi trên đường đi họp lớp cấp 3 ở SG về, khi trong người có tí men dù anh chỉ nhấp môi suốt buổi, anh bỗng nhận ra rằng có những chuyện anh phải đối mặt thôi. Rằng có lẽ em đã có người mới. Rằng những bức hình và chiêc story kia sao mà quen đến thế. Chẳng phải lúc ta mới yêu cũng như vậy hay sao. Thế rồi anh nhắn tin cho em, lòng thầm chuẩn bị tâm lý. Thực ra trước đó anh đã rep story em cơ, nhưng sau đó lại xóa đi vì anh muốn về đến nhà, chuẩn bị đầy đủ tâm lý rồi mới nhắn cho em. Câu trả lời như trong trường hợp tệ nhất mà anh dự tính. Lúc đó anh như mở xiềng xích của mình, nói ra hết những gì mình đang nghĩ. Nhưng làm sao mà nói hết cho được, khi trong thời gian qua bao nhiêu tâm tư cứ chất chứa dần từng ngày. Vô vàn câu hỏi muốn hỏi, chỉ vì sợ em sẽ thiệt thòi, sẽ gặp phải người không tử tế. Nhưng chợt nhận ra anh nào có quyền đó chứ, anh đã bỏ lỡ em rồi, đừng như vậy nữa.
Anh đã nằm trằn trọc đến giờ, mặc cho ngày mai phải đi làm sớm đi chăng nữa. Những suy nghĩ cứ quay cuồng như vậy. Lần thứ hai trong đời anh có cảm giác muốn đầu hàng số phận của chính mình đến vậy. Lần đầu là lúc ta nói chia tay…
Anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhớ về những ngày xưa, từ lần đầu tiên ta hẹn hò, ăn bún chả buổi sáng ở quán quen của anh. Từ lần nói lời yêu vào ngày 14/09/2021 tại hồ EaKao, sau khi em thi xong. Từ những món quà nhỏ nhất, bộ đồ đôi áo mưa đầu tiên mà bất đắc dĩ ta mua khi lần đầu đi xem phim với nhau tại rạp CGV. Chiếc áo mưa ấy, anh vẫn đặt ở trong chiếc hộp anh giấu bí mật trong phòng ở BMT. Rồi anh ngước mắt nhìn chiếc mũ nón sơn màu xám đen của mình, chiếc mũ anh mua thiếu lại của em và trả bằng những món ăn. Chiếc mũ đôi lệch màu nhau, anh màu xám, em màu trắng ấy anh vẫn đội từ lúc chia tay đến giờ. Tất cả kỷ vật anh đều lưu giữ lại, đến nỗi khi tìm kiếm hình làm hình nền đại diện cho account công ty, lại toàn là hình em. Những chiếc hình xưa cũ. Anh nhận ra, từ bao giờ, mọi thứ của anh đều có hình bóng em. Từ bao giờ anh hiểu rõ một người đến mức có thể biết được họ vui hay buồn chỉ bằng vào những chiếc story không tiêu đề kia.
Có thật anh đã hiểu rõ em không nhỉ? Nếu hiểu rõ sao ta lại thành ra như thế này?
Anh đã quyết định lưu lại những gì đẹp nhất, nhưng kỷ niệm, những kỷ vật, những tấm hình và khóa chúng lại ở một nơi bí mật. Từ chiếc hình nền động đầu tiên là video em quay gửi cho anh, đến chiếc hình thẻ sinh viên của em mà anh chụp trộm, cả những tấm hình anh chụp trộm em lúc ngủ, tất cả những gì đại diện cho ký ức đẹp đẽ ấy, anh sẽ lưu lại thật kỹ. Bỏ hết đi, tập quên đi những lần đau đớn nhất, những ký ức xấu nhất, chỉ để lại những điều đẹp đẽ mà thôi. Chợt nhận ra những điều đẹp đẽ sao mà nhiều quá, còn những điều không tốt sao mà ít đến thế. Ấy vậy mà ta lại cứ tập trung vào những thứ nhỏ nhoi đó em nhỉ?
Anh đã nghĩ nhiều lắm trong đêm trắng này. Rằng lý do tại sao anh lại do dự và thiếu tự tin đến vậy. Lần đầu tiên ta chia tay nhau, anh đã ngăn điều đó xảy ra. Đó là lần đầu tiên anh hiểu được sự bất an trong lòng em đối với người đàn ông là lớn như thế nào. Tuần đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh tập đứng trên góc độ của em để suy nghĩ và hiểu cho em, gạt đi hết những gì mình nghĩ. Anh đã dần hiểu ra lý do tại sao, dù đó chỉ là những suy nghĩ của anh mà thôi. Từ hoàn cảnh gia đình em, từ hai người đàn ông mà em thân thuộc nhất, thật dễ hiểu khi em thấy không an toàn và nghi ngờ người đàn ông của mình. Từ việc em giống anh khi cả hai đều thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, vậy nên cũng dễ hiểu khi em muốn được quan tâm nhiều đến vậy, bởi vì anh cũng như vậy mà thôi. Chỉ khác là anh thèm muốn cảm giác được bao bọc, chở che và anh biến sự thèm muốn đó của mình thành sự thèm muốn được bao bọc, chở che cho người khác mà thôi. Vây nên ngay lúc này đây, anh muốn được một lần nữa đứng từ phía em mà nhìn sự việc, không chen lẫn nhiều tình cảm cũng như những đau khổ của bản thân vào nữa. Điều mà trong thời gian qua chỉ vì mất đi sự tự tin, lòng tràn đầy nỗi sợ mà anh đã không thể nào làm được.
Anh sẽ không biện minh cho những hành động, suy nghĩ của mình, chỉ kể những gì thật sự đã xảy ra, những suy nghĩ chân thật nhất lúc đó mà thôi. Tin tưởng anh thêm 1 lần này nữa thôi nhé.
12:12 PM 22/09/2022
Anh đang ở tổng công ty Pharmacity, là nơi anh đang được đào tạo để đi làm. Đang là giờ nghỉ trưa và anh ăn vội miếng cơm để vào viết tiếp những dòng này. Điều này làm anh nhớ đến những ngày anh mới đi làm ở NT Hòa Bình, 2 tuần đó cũng giống như bây giờ vậy, anh bắt đầu công việc từ sớm, đến tận trưa mới được nghỉ ngơi, cũng vội vàng đóng vào người vài chén cơm rồi ngồi nhắn tin cho em dù chỉ được một chút mà thôi. Ừa, chính những thời gian đấy lại dẫn đến lần chia tay đầu tiên của chúng ta em nhỉ? Lần đó cuối cùng cũng khiến anh thật sự trưởng thành hơn và biết rằng mình yêu em nhiều như thế nào. Trưởng thành ở chỗ không chỉ suy nghĩ cho em nữa, mà còn đặt mình vào em để mà suy nghĩ. Vì vậy nên mới có 1 tuần suy nghĩ giữa hai chúng ta. Dù anh đã nói lời chia tay nhưng thật sự thì anh cũng nhận ra tình cảm của mình lớn như thế nào, chỉ trong 1 ngày không có em, thế giới ấy là nơi anh dường như không thể sống nổi.
Hoài niệm thật, nhưng cũng đã qua rồi. Dù là lúc đó anh như thế nhưng anh cũng không nghĩ rằng lần này mình chịu đựng được lâu như thế. Con người hành động của anh đi đâu mất rồi, trong anh chỉ còn sự do dự không quyết, và dần dần nỗi sợ trong anh ngày càng hiện diện rõ ràng hơn. Chúng lớn đến nỗi ngăn cản con người anh lại. Anh biết và nhận ra điều đó nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả. Anh bỗng thấy mình thật hèn nhát biết bao…
Tạm bỏ qua chuyện của anh. Khi lúc này đây, đặt mình vào vị trí của em, khi đọc những tin nhắn anh gửi cho con người kia, có lẽ anh đã hiểu được phần nào cảm giác của em. Những điều ấy có thể đã bị che lấp bởi chính những tổn thương nơi anh lúc ấy. Anh đã quá tập trung vào vết thương của chính mình rồi. Đối với anh, những tin nhắn ấy là vô nghĩa biết bao, chỉ là những thứ anh nói hằng ngày với lũ bè bạn. Nhưng nếu ở phía em mà đọc vào, có lẽ sẽ là sự chạnh lòng. Từ phía anh thì anh biết đấy, biết rằng mình trung thực và chẳng dối gian gì cả. Nhưng từ phía em thì làm sao em biết được. Nhất là khi em chưa hoàn thật sự hoàn toàn tin tưởng được một người. Cũng phải thôi, kẻ cứng đầu như anh lại tranh cãi với em về việc anh thích nhìn cái đẹp chứ không phải vì anh để ý người khác làm gì cơ chứ. Kẻ cứng đầu là anh đã nói với em rằng chỉ nên yêu anh 7 phần mà thôi, giữ lại cho mình 3 phần đi. Ừm, kẻ cứng đầu đấy, khờ dại, thiếu tinh tế ấy đã quá thoải mái khi nghĩ rằng em là gia đình rồi…
Em đọc những tin nhắn ấy, hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Anh hiểu mà, giờ anh đã biết rồi. Có lẽ không hoàn toàn, nhưng đã khá hơn xưa rồi. Em thất vọng, anh biết, ngay khi nhìn vào mắt em buổi tối hôm đó anh đã biết. Điều đó lại càng làm anh đau đớn hơn nhiều lần. Anh đã quen là chính mình, là một đứa trẻ khi ở bên em rồi. Quên luôn mất rằng anh là đàn ông, người đã luôn tự nhủ rằng sẽ phải bảo vệ em. Nhất là mỗi khi ôm em vào lòng, cảm nhận thân hình gầy gò đi khi đến mùa thi, cảm nhận những nỗi buồn khi thi không tốt, cảm nhận luôn những mệt mỏi tràn ra từ đôi mắt mỗi lần anh ghé qua. Nhưng cũng vui trong lòng khi thấy em nhìn anh và mỉm cười. Rồi lại vừa thương, vừa giận mỗi lần nhà có chuyện nhưng em giấu, trở nên mệt mỏi, buồn bã, chỉ muốn ngủ cho qua chuyện, để rồi làm lơ anh. Anh còn nhớ lúc ngồi ngắm nhìn em khi em ngủ, sau chuyện gia đình. Anh ngồi đấy, cảm thấy đau đớn và buồn bã thay em. Cũng giận nữa, giận sao em không nói ra cho đỡ buồn, anh luôn lắng nghe em mà, rồi anh lại nhắn tin hỏi Nhung bao giờ lên. Giờ thì anh biết rằng có lẽ anh không phải người lắng nghe tốt như anh nghĩ. Hoặc em không tin tưởng anh nữa rồi, ai mà biết được chứ. Lúc đó em đã hứa rằng sẽ kể anh nghe chuyện gia đình đó, nhưng rồi có lẽ anh sẽ không bào giờ được nghe nữa…
Đêm hôm đó, anh cảm nhận được hết nỗi buồn, sự thất vọng của em. Anh cảm nhận hết, giống như cái lúc anh ngồi nơi ghế gỗ dài nhìn em ngủ vậy. Điều đó cộng với nỗi buồn nơi anh làm anh đau khổ biết nhường nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy, nhất là khi nghe câu em không còn tin anh nữa. Anh như rụng rời tất cả… Em không tin anh, vậy ai sẽ tin anh đây?
Xin cho phép anh được một lần kể rõ sự tình ấy, anh chẳng biết để làm gì nữa, chỉ muốn kể một cách thật sự nhất nơi phía anh. Mong em sẽ lắng nghe…
Sáng ngày anh bay vào SG để mổ, cầm giấy xét nghiệm u ác tuyến giáp của mình trên tay. Anh đã nhớ tới những người anh từng làm tổn thương và cảm thấy có lỗi. Anh đã nhắn tin với họ, bao gồm cải con người kia. Anh xin lỗi và rồi khi nhận được lời tha thứ từ họ, anh mới cảm thấy yên lòng. Riêng con người kia còn nhắn rất dài nữa, nên anh cũng đã yên lòng. Rồi tiếp theo đó chỉ là những tin nhắn vu vơ, bộp chộp mà trước đây anh hay nhắn cho con người kia. Anh nhắn lúc chơi game đấy em à. Sao anh ngây thơ thế nhỉ? Cứ nói huỵch toẹt ra mọi thứ kì cục chả giống ai như vậy. Những thứ kì lạ nghĩ là vui như thế. Anh luôn muốn là người đàn ông nhưng rồi lại trở thành đứa trẻ khi bên em như vậy sao? Anh cũng không rõ. Rồi vào một ngày bay ra SG tái khám, khi lết lên 4 tầng cầu thang, anh nằm xuống, chợt nhớ ra chiếc điện thoại anh mua cùng mẫu với điện thoại của con người kia, thế là tiện có chiếc gương, anh chụp hình. Rồi mọi thứ cũng đến, bên kia tỏ ra khó chịu, anh cũng thấy có điều không ổn nên chỉ xin lỗi rồi thôi nhắn tin. Định bụng lúc về sẽ kể em nghe về con người kia. Nhưng rồi khi về, lúc mua thuốc xong, lên em, vui vẻ sau khi gặp được em, anh lại quên mất tất cả. Về nhà và chỉ cảm thấy rằng có lẽ em chính là người anh đợi. Anh đã lấy những cuốn sổ mà bao lâu nay anh viết những bức thư cho người anh cho rằng sẽ là định mệnh của mình ra. Định bụng sẽ đưa em đọc, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. Chắc em cũng lần đầu nghe chuyện anh viết thư nhỉ, anh đã viết rất lâu trước khi gặp em rồi, chỉ chờ kỉ niệm 1 năm sẽ đưa em đọc mà thôi. Chỉ khi em nhắn những dòng tin kì lạ rằng anh gạ người yêu cũ kia thì anh mới biết có điều chẳng lành. Sao lúc đó anh lại nói là có nhắn tin với người cũ nhỉ, người đó có phải là người cũ của anh đâu, chỉ là một người nào đó trong cuộc đời của anh mà thôi. Để rồi sau đó chuyện gì đến thì chắc anh sẽ không kể nữa. Chỉ có thể miêu tả điều anh cảm thấy mà thôi. Anh thấy gì à? Thấy mình bất lực. Thấy sự tự tin nơi anh bay biến sạch. Bay theo sự không tin tưởng của em, nỗi buồn nơi em mà anh cảm nhận được, sự thất vọng và không tin trong ánh mắt em nữa. Tất cả, như cùng 1 lúc cấu xé tim anh vậy. Những gì em làm sau đó càng làm anh sụp đổ hơn nữa. Lúc về phải chi anh không nghe lời em, bỏ qua những quy tắc anh tự đặt ra cho mình rằng phải tôn trọng ý kiến của em đi, cứ thế ôm em vào lòng, nói ra những điều cần nói, phải chi vậy thì chúng ta đã khác. Ừm, anh biết, anh đang nuối tiếc phải không em? Có lẽ là thế thật. Chỉ là anh có những nguyên tắc của riêng mình mà anh không muốn phá bỏ nó. 3 nguyên tắc ấy anh đã luôn nói với em từ khi mới bắt đầu yêu. “Anh sẽ không cắm sừng người khác, vì làm vậy anh sẽ chẳng thể tha thứ nổi cho anh.” “Không dễ dàng nói lời chia tay khi nói chuyện nghiêm túc.” Và “Người anh tin tưởng lại không tin tưởng anh”. Vào cùng một lúc, đúng một lần, em đã cho anh cảm giác của 2 trong số đó, với cái đầu tiên còn là sự hiểu lầm của em nữa.
Lan man một hồi thật dài rồi em nhỉ. Đây là bức thư cuối cùng rồi, anh như muốn trút hết nỗi lòng ra vậy. Càng như chẳng muốn chia lìa, chẳng muốn ngừng viết nữa.
Anh xin lỗi em, anh lại để một chút cảm xúc vào đây rồi…
18:12 PM 22/09/2022
Anh mới đi làm về, nói đúng hơn là đi tham gia đào tạo. Đêm trắng hôm qua làm anh gật gù mãi trong lớp học, hy vọng không phật ý thầy dạy. Nhưng biết sao được, đó là điều cứ đến mà thôi…
Khoảng thời gian qua, âm nhạc dường như chẳng còn tác dụng với anh nữa. Thứ cứu rỗi anh suốt bao năm qua dường như cũng bỏ anh đi luôn rồi. Dù buồn, dù vui, dù giai điệu có hay đi chăng nữa, mỗi lần anh cầm đàn lên, mọi cảm xúc đều biến mất. Anh hát cho ai nghe đây, từ lâu rồi anh đâu còn hát cho chính mình nghe nữa. Thì thôi vậy, chắc anh sẽ không hát nữa, dù gì anh hát cũng không hay ho gì.
Thời gian qua là thời gian khó khăn nhất anh từng trải qua. Cắm mặt vào game chỉ để quên đi những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mà anh chẳng muốn đối mặt với. Lần đầu tiên trong đời anh chọn cách trốn tránh hèn nhát như vậy. Vấn đề của anh là gì ư? Là mất em. Là nỗi nhớ em mà lòng chẳng thể lên nổi sự tự tin nữa. Là đánh mất khả năng ghi nhớ của mình. Chọt nhận ra mình nhớ tệ như thế nào khi bắt đầu học tiếng anh. Chợt thấy sợ khi nhận ra những gương mặt thân quen bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa. Và khi chẳng thể nhớ nổi gương mặt của một người mới gặp. Càng mệt mỏi hơn khi nhận ra tâm trạng mình trồi sụt thất thường, chẳng phải do nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là bản thân cảm nhận được sự thiếu hụt hormone của mình. Em họ anh nói rằng do anh bị tự kỉ ám thị rằng mình chưa khỏe nên mới như thế mà thôi. Nhưng chỉ riêng anh biết, nó không chỉ đơn giản như vậy. Anh chọn cách chạy trốn vấn đề, cắm mặt vào chơi game dù chẳng hứng thú nổi. Sau này khá hơn thì đi tập gym, vì chỉ những lúc đó, anh mới không thể nghĩ gì nhiều, mới tập trung được.
Anh kể cho em biết khoảng thời gian ấy khó khăn với anh ra sao, mong em hiểu được phần nào mà thôi. Khoảng thời gian ấy, anh đã chọn trốn tránh, và đã không thể biết được em đang ra sao, chỉ có thể nhìn những chiếc story ấy, những cập nhật của em, lặng lẽ tim, lặng lẽ hiểu những gì em muốn nói mà thôi. Dần dân anh đã ổn định lại được tâm tình của mình, rôi fem nói lời quay lại với anh, nỗi sợ trong anh lại lần nữa dâng lên. Nhưng 3 ngày suy nghĩ ấy giúp anh nhìn sâu được vào những nỗi sợ ấy, sâu tận gốc rễ của chính mình, từ khi còn bé cho đến bây giờ. Chỉ là anh nhìn được nhưng lại không vượt qua được chúng. Thật ra anh rất thiếu tự tin, có thể nói là tự ti về chính bản thân mình. Lý do chỉ vì những người gắn liền tuổi thơ của anh thậm chí còn không tin vào anh. Họ chưa một  lần tin tưởng rằng anh sẽ trở thành con người như thế nào, sẽ đạt được những gì, sẽ làm được những gì… Quãng thời gian dài trưởng thành ấy chỉ có anh và anh. Người duy nhất tin tưởng anh cũng chính là anh. Tự đặt mục tiêu, tự giải quyết vấn đề cảm xúc, tự tìm đường mò mẫm vượt qua từng cơn trầm cảm, tự đánh thức con người của mình, tự cổ vũ rằng tình yêu vẫn còn tồn tại, tự đặt ra quy chuẩn của một con người, của một thằng đàn ông mà nó hướng tới. Anh tự làm tất cả, chỉ bởi vì anh chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của bất kì ai, hay nói đúng hơn là anh chưa từng cảm nhận được chúng. Rồi em đến, để anh cảm nhận được sự đồng cảm, sự tự tin bấy lâu nay của anh xây dựng được dường như được phát huy tối đa nơi em. Bên em anh như được trở lại với những gì thuần túy nhất của con người mình, được làm một đứa trẻ, được đắm chìm trong một nơi anh có thể gọi là gia đình. Nơi anh được tin tưởng và yêu thương.
Và khi chuyện đêm đó tời, những gì tốt đẹp nhất ấy, những điều mà anh nghĩ sẽ ôm mãi trong lòng đã khiến anh ngã xuống thật đau đớn. Thật dễ hiểu khi sự tự tin hoài biến mất. Anh bệnh tật, anh dần mất trí nhớ từng tự hào của mình rồi. Anh cũng không còn ai tin tưởng nữa, chính anh cũng không thể tin tưởng mình. Nỗi sợ xưa cũ lại đến, lại dẹp tan những gì anh gây dựng được, anh gửi gắm nơi em. Anh dường như mất tất cả. Gia đình bỗng nhiên cũng trở nên khó khăn kinh tế. Vì có lượng hormone trong máu mà anh cũng không đi hiến máu được nữa, niềm vui giúp đỡ người khác duy nhất của anh cũng đã bỏ anh đi. Mọi thứ tồi tệ nhất khiến anh chồng chất mọi điều tiêu cực nhất.
Chắc giờ em cũng hiểu được phần nào rồi nhỉ, việc anh cũng nhớ em, còn thương nhiều vậy mà sao lại chẳng thể chủ động nhắn tin cho em, quay lại cùng em. Nói ra cung thật buồn cười, trước đây thì anh luôn muốn em chủ động hơn một chút, bớt thụ động đi một chút, ấy vậy mà giờ đây khi em chủ động nhắn tin, biết em nhớ , anh cũng nhớ, rất nhớ em đấy nhưng anh lại chẳng dám làm điều gì cả. Nỗi sợ thì thật nhiều em nhỉ. Sợ rẳng ở gần còn vậy thì sau này khi yêu xa liệu chúng ta có còn có thể tiếp tục, khi mà anh chẳng thể nào vác xe lên và đến bên em ngay được cơ chứ. Sợ nhất rằng khi đi dạo BMT, mọi thứ BMT đều là của em, đều là em… Cho đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao lại mang theo chai nước lúc trước chúng ta cùng mua ở siêu thị GO, mang theo chiếc mũ bảo hiểm có chút chật đi theo nữa. Anh thích tự ngược đến vậy sao? Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh kìm lòng không đặng, anh không muốn vứt đi mà cũng chỉ muốn có chúng ở bên thôi. Ít nhất, một chút gì đó của em vẫn ở bên anh.
Bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa nữa đâu. Anh biết, chỉ là đây là bức thư cuối cùng rồi, anh muốn dãi bày hết, kể hết những gì anh vốn muốn kể em nghe trong thời gian vừa qua. Nhưng trí nhớ tệ hại này chẳng thể sắp xếp cho nó logic được nữa.
Anh chỉ có thể vừa nhớ, vừa viết ra mà thôi. Em cũng biết mà, anh chẳng hề giỏi ăn nói, cũng chẳng hòa đồng cho là mấy, nên từ xưa đến nay, viết là nơi duy nhất anh có thể dãi bày tất cả.
Em biết không, anh đã rất nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện bọn mình. Chắc cũng vì thế mà khi kinh tế gia đình khó khăn, anh thì bỗng biết mình khó có thể học tốt được nữa, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối thêm trong anh. Quay lại với em anh lấy gì để lo lắng cho em đây. Lấy gì đê mà yêu em đây, qua lâu lắm rồi thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng rồi. Anh quyết định lao ra SG cũng chỉ là sự mạo hiểm mà thôi. Mạo hiểm rằng mình sẽ không bỏ cuộc lần này, sẽ cố gắng hơn nữa. Mất trí nhớ ư? Rèn trí nhớ lại thôi. Nhưng mà với em anh chẳng thể nghĩ thông được. Với sức khỏe anh có thể cố gắng tập gym thay vì chạy bộ để hạn chế việc đột quỵ do tim đập nhanh nhưng với em, anh lại chẳng thể lên nổi xíu tự tin nào cả. Ừa, sự hèn nhát trong anh hóa ra là như vậy đấy.
Có những đêm bật dậy giữa đêm vì mơ thấy hình bóng em mờ ảo. Chợt nghĩ nếu sau này con duyên gặp lại, chúng ta đã sẵn sàng làm lại từ đầu thì sao? Dẫu biết là điều khó có thể xảy ra nhưng trong lòng lại có chút hy vọng. Vậy lúc đó phải có cái nghề, có như vậy thì dù em ở đâu đi nữa, anh cũng sẽ theo bên cạnh em không rời được mà không sợ chết đói không lo được cho em. Anh đã nghĩ như thế đấy. Mang theo chút xíu hy vọng viển vông đó anh vào SG kiếm việc. Giờ thì anh đã có việc nhưng em cũng đã có người mới, một người giúp em đúng dậy trong bóng tối, như lúc xưa anh đã từng. Lúc xưa ấy đúng hơn là chúng ta đã giúp nhau đứng lên trong bóng tối của hai đứa. Anh yêu em, yêu đến vô cùng tận. Từng khuyên em đừng yêu cả 10 phần, ấy vậy anh lại trao hết cho em rồi.
Em biết không, trưa nay anh ăn cơm nấu ở nhà mang đi. Đêm thức trắng chẳng làm anh khác với mọi người. Trong anh không ổn chút nào, theo kinh nghiệm đã từng bị nhiều lần thì anh biết, thức trắng đêm chỉ là sự bắt đầu. Nhưng trầm cảm hay lắm em ạ, người ta chẳng biết mình bất bình thường đâu, họ vẫn thấy mình bình thường, thậm chí còn tươi tắn và vui vẻ, hài hước hơn bình thường cơ. Nhưng khi ăn hộp cơm ấy, nhai từng miếng cơm đã khô cứng do bật bếp để qua đêm, bỗng nước mắt anh chợt rơi. Trong lòng bỗng nghĩ rằng “sao mà cơm khô thế, sao mà khô thế. Bữa ăn thật tệ.” Cứ thế nước mắt anh chảy xuống. Rồi anh chợt ồ nhận ra. Hóa ra cảm giác là thế này. Hồi xưa anh có xem một video trên mạng về một người dù ba mẹ lần lượt chết đi nhưng anh ta vẫn bình thản, khiến ai cũng nghĩ anh ta vô cảm. Sau đám tang phụ mẫu vẫn đi làm bình thường. Ấy vậy mà anh ta bật khóc trong bữa cơm, òa khóc to như một đứa trẻ chỉ vì hộp cơm đặt có thêm giá mà thôi. Ừm, có lẽ anh cũng đang như vậy. Không phải vì vô cảm, chẳng qua mọi thứ từ lâu vốn đã vượt quá sức chịu đựng rồi, chỉ chờ bộc phát mà thôi. Lúc đó dù là cơm có giá hay cơm khô rang đi nữa, cũng chỉ là một giọt nước làm vỡ bung những đau khổ trong lòng tràn ra mà thôi.
Thật lòng mà nói, lúc em nhắn tin muốn quay lại, anh đã từng muốn chấp nhận ngay. Nhưng sau đó khi tiếp tục dãi bày với nhau, những câu nói về cách em thất vọng ra sao, buồn như thế nào nhưng anh không hiểu em làm anh chạnh lòng biết bao. Anh không hiểu hết được nhưng cũng thấu được hơn nửa. Chỉ là anh bỗng nghĩ liệu em có thật sự đứng từ phía anh và nghĩ cho anh. Em nói em tin tưởng nhưng rồi có thật sự em tin rằng anh không làm những điều đó. Anh chỉ biết nuốt xuống nước mắt và nói rằng anh hiểu em mà thôi. Nào có thể chất vấn em lúc đó được. Lúc tiêu cực nhất chính là những lần em bắt anh xóa đi những bức hình em anh còn giữ trên mạng. Hay lúc Nhung chuyển cho anh 1 triệu như lời em nói. Em lạnh lùng quyết tuyệt như vậy, mỗi lần như thế tim anh lại bị xé thêm 1 lần. Thử hỏi liệu anh còn đủ dũng cảm hay chăng?
Điều đó chắc chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em đã tiêm mũi tiếp theo của HPV chưa nhỉ? Chắc là rồi nhỉ?
Ngày buồn nhất của anh cũng là ngày anh vui nhất. Ngày lễ tốt nghiệp anh hằng chờ đợi. Gia đình, bạn bè đủ cả. Nhưng khi đứng lẻ loi giữa sân trường, nhìn khắp nơi, mọi người đều tấp nập, bận rộn, anh lại tìm hình bóng em. Em ở đâu? Anh không biết. Ngày lễ tốt nghiệp ấy, anh chỉ nhìn trời và thở dài… Anh đã từng tưởng tượng ngày anh chụp hình cùng em ở nơi đó, cũng từng tưởng tượng đưa em đi mua sắm ở siêu thị GO để chuẩn bị đi Nha Trang. Tất cả, chỉ là hư vô…
Em từng nói rằng mỗi lần em thất vọng về anh, bớt yêu anh thì em sẽ xóa đi tấm hình chụp anh. Còn anh đang trân trọng từng kỷ vật ấy. Nghe vậy anh buồn và chạnh lòng biết bao. Lúc tiêu cực nhất, anh tự hỏi liệu em có thật sự trân trọng tình cảm này? Nhưng anh biết nó chỉ là suy nghĩ vô lối mà thôi.
Anh nên viết thêm gì nữa đây em nhỉ? Mắt anh mờ dần rồi, trí nhớ tệ hại này chỉ còn mỗi câu nhớ em mà thôi. Khuôn mặt em như thế nào nhỉ? Vẫn rất xinh mà. Đặc biệt là chẳng giống trong ảnh. Vẫn xinh nhưng chỉ có anh mới được nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nó. Chắc giờ cũng có người thấy được rồi nhỉ. Vẻ đẹp khi em nhìn anh và cười.
Mắt anh thật sự nặng lắm rồi,…
Liệu có còn gặp lại?
Anh chẳng dám nói đến kiếp sau nữa. Lỡ như kiếp sau anh là kẻ tồi tệ hơn cả bây giờ thì sao. Không thể để anh lúc đó lại tổn thương em được.
Liệu kiếp này có còn gặp lại?
Anh đã từng mơ, mơ anh đứng ở bãi biển, đưa em cuốn sổ thư tay của anh, và nói rằng em chính là người đó, và cầu hôn em…
Giấc mơ lạ nhỉ?
Nhưng chỉ là mơ mà thôi.
À, em đừng lo lắng, trạng thái của anh anh tự nhận biết được. Sau bao lần bùng cơn trầm cảm thì mẫu số chung đều như thế này. Chỉ là lần đầu tiên anh trao một người nhiều tình cảm đến vậy, anh không nắm chắc được nó sẽ phát triển như thế nào nữa. Lần thứ 8 này liệu anh có kiên trì được anh cũng không nắm chắc. Chỉ sợ một ngày sẽ buông xuôi. Nhưng anh đã có thể nói ra rồi. Anh đã nhờ Saly rồi, con bé sẽ để ý đến anh mà thôi. Đừng lo lắng em nhé.
Em đã chọn được một người mới. Chắc họ là người phù hợp với em hơn anh nên em mới chọn họ chứ. Con người nhiều thiếu sót như anh đáng lẽ đã không thể lọt vào vòng gửi xe rồi. Chỉ là lúc đó anh thật may mắn. Giờ đây người ấy, anh hy vọng họ là người tốt, đối xử với em thật tốt, yêu em thật nhiều và làm em yêu họ như vậy. Nhưng sẽ có những lúc tăm tối, những lúc đó mong em đừng tiêu cực, hãy giữ lại và nhìn vào nhứng điều tốt đẹp hơn để cùng nhau vượt qua. Đừng như chúng ta, không vượt qua được phép thử ấy. Nói đúng hơn là anh đã không vượt qua được phép thử ấy. Thế nên chúng ta mới bỏ lỡ nhau.Thật ra là anh đã bỏ lỡ em mất rồi…
Thư anh viết cho em thì nhiều vô số kể, có tiêu cực, có tích cực, có hoang đường. Nhưng viết trên máy thì chỉ có mấy cái mà thôi. Anh xin nhờ blog này lưu giữ lại chúng, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, anh cũng không hy vọng tình cảm của mình bị chôn vùi ở đâu đó.
Anh xin giữ lại những bức hình, những kỷ vật, nhưng kỷ niệm đẹp đẽ đại diện cho đôi mình. Từ nhưng chiếc vé xem phim đã cũ nhàu anh bỏ chung với chiếc áo mưa đôi đỏ đến những tấm hình chụp trôm em hay tấm hình nên động đầu tiên em gửi anh dùng để làm hình nền. Anh xin giữ lại những gì đẹp đẽ nhất, an nhiên nhất cho riêng mình. Em có thể quên chúng đi, quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới bên người mới. Anh rất tệ mà phải không em. Vì anh tệ nên em sẽ quên được anh mà. Như em nói, em đã không còn quyến luyến gì nữa, cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa. Em mạnh mẽ mà, cô gái. Em mạnh mẽ để yêu anh rồi cũng mạnh mẽ move on mà. Anh cũng sẽ move on mà tôi. Không biết đến ngày tháng năm nào nữa. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hy vọng đến lúc đó trí nhớ của anh sẽ được cải thiện để những gì về em không bị tan biến. Anh nhớ em, nhớ đến từng tế bào. Nên mong em hạnh phúc để nỗi nhớ này không phí hoài nơi anh. Chắc trông anh tệ hại lắm nhỉ, trông anh thê thảm lắm nhỉ. Đối với anh nó lại xứng đáng, vì nó dành cho người anh yêu.
Anh chợt nghĩ đến những câu hát trong bài 3107 - 3
"...Xin lỗi vì những lời hứa Xin lỗi chẳng yêu được nữa Xin lỗi vì anh chẳng thể đến cùng em mỗi khi trời đổ mưa
Xin lỗi vì em đã đúng Xin lỗi vì anh đã sai Xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa..."
Thư này thật sự đã rất dài rồi. Ký ức đẹp nhất này anh xin giữ lại. Đừng bắt anh quên đi. Mong em đọc được thư anh. Cũng có thể em sẽ không đọc dù chỉ một từ. Nhưng dù sao đi nữa, mong em có được hạnh phúc của riêng mình. Anh không biết liệu em sẽ yêu bao nhiêu người nữa hay đây đã là bến đỗ của em rồi, nhưng anh mong em sẽ gặp được người tốt, phù hợp với em. Thật đáng tiếc khi không thể cho em được điều đó. Anh vẫn tôn trọng mọi quyết định của em. Và sẽ đồng hành từ xa cùng em…
Yêu emmm <3 <3 <3
P/s: Hãy lắng nghe trái tim mình nhiều hơn, em nhé…