𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘅𝘂𝗮̂𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗾𝘂𝗮̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 đ𝗲̣𝗽 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼̀𝗻 đ𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗮̂̃𝘆 𝗰𝗮̉𝗺 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝐧𝐨́ đ𝗲̂̉ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗵𝗼̂́𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗰.
Nguồn internet
Có lẽ rằng khi nói về trường Đại học, trong tôi luôn có đôi chút tự hào cũng như bao người khác nghĩ về ngôi trường của họ. Tôi tự hào không phải vì ngôi trường rộng lớn hiên ngang giữa thủ đô, tự hào không phải vì nơi đây nhiều người tài giỏi mà tôi tự hào vì nơi đây là “thanh xuân”.
Thời sinh viên trong tôi là những tháng ngày ngơ ngác tại giảng đường nhìn 6 mặt bảng đầy công thức, là những tiết học mà tôi chỉ tiếp thu được “tên môn học”, là nụ cười hiền của thầy cùng câu hỏi “Các em có câu hỏi gì không? Không hỏi tức là hiểu rồi, chúng ta nghỉ nhé!!" (thực ra, tôi đâu biết gì mà hỏi :D). Đây là nơi tôi gặp những thằng bạn đến từ hành tinh khác, chúng nó biết hết mọi thứ trên trái đất này, nào là giải tích, xác suất, lập trình, tâm lí con gái... và đáng sợ hơn khi chúng hiểu hết những nét vẽ loằng ngoằng lẫn lộn chữ số trên 6 mặt bảng kia.
Thời sinh viên trong tôi là những đêm hè oi ả, lê la với đám bạn cùng phòng trên hành lang kí túc xá rồi than vãn về cuộc đời, kể chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất nào là quê tao thế này, nào là thầy giáo tao sắp lấy vợ, nào là tao thích bạn nữ tầng 2, rồi bạn gái tao... Những ngày kí túc xá cuối tháng, tôi vẫn nhớ lúc 10 đứa góp chung tiền mua mì tôm, một suất cơm gà ba thằng cùng ăn, và câu chuyện một gói muối, một bát cơm.
Thời sinh viên trong tôi là những đêm đạp xe khắp Hà Nội cùng lũ bạn, từ Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình đến Tây Hồ, lang thang rồi tận hưởng cái vẻ đẹp yên tĩnh của một Hà Nội về đêm, sao nó khác xa với sự hối hả, đông đúc chỉ vài tiếng trước. Vẫn đâu đó trong tôi niềm vui trong những đêm la hét, hát hò bên đống lửa dưới chân cầu Vĩnh Tuy, tranh nhau với đám bạn những miếng thịt đang nướng dở, những mẫu bánh mì đã cháy khét đến khi mệt mà ngủ thiếp đi.
Thời sinh viên trong tôi là những ngày tình nguyện nơi vùng núi xa xôi. Mười ngày ròng, sáng đổ mồ hôi, tối rộn tiếng cười cùng anh em, đồng đội. Lúc áo ai cũng ước đẫm mồ hôi nhưng vẫn nói cười vui vẻ “anh chưa mệt, việc này chú để anh”. Tôi còn nhớ bữa cơm trộn mì tôm mà chúng tôi gọi là "lẩu gạo", nhớ những lúc cả đội tranh nhau những que kem 1 nghìn mằn mặn nhưng lại hấp dẫn, vị ngon lôi cuốn mà không thể tìm đâu ra tại đất thủ đô, nhớ những lúc í ới gọi nhau đi tắm "lợn" (kiểu tắm hòa mình vào thiên nhiên), những lúc 4h sáng phải dậy nấu cơm, 5h khua chiêng gõ kẻng gọi nhau tập thể dục. Tôi vẫn như in hình ảnh trận bóng dưới cơn mưa rào mùa hạ Hòa Bình năm ấy, điên cuồng, khờ dại như “cơn mưa thanh xuân” dù biết bị cảm vẫn muốn đắm mình.


Thời sinh viên trong tôi là khung cảnh thư viện mùa thi, đông đúc nhưng tĩnh lặng với đầy những khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi và cả những nụ cười rạng rỡ sau giờ thi. Thư viện - nơi tôi xây dựng nên một niềm tin: “Điểm số trên bài thi tỉ lệ với số giờ ngủ tại thư viện :v ”.
Thời sinh viên trong tôi là những buổi chiều ngồi thẫn thờ sảnh D3 nghĩ về tương lai, về cuộc đời, nghĩ về hình bóng một cô gái mà tôi kiếm tìm, đôi lúc tưởng chừng đã xuất hiện, đã đến rất gần nhưng rồi lại biến mất nhanh như cách thời gian trôi trong giờ thi.
Mọi thứ đơn giản vậy thôi, nhưng với tôi nó là thanh xuân, nơi tôi trưởng thành. Tôi trân trọng tất cả dù có ngu ngốc dù có dại khờ. Tôi chỉ ước mình được sống lại những tháng ngày đã trôi.
__Trong Duc__