Con người chúng ta có lẽ là loài sinh vật sinh sống và hành động dựa trên các thói quen. Thông thường chúng ta không mấy ý thức lắm về những gì chúng ta vẫn hằng ngày làm. Từ việc bạn thức dậy mỗi sớm và vớ lấy chiếc điện thoại đầu tiên để kiểm tra có gì mới trên mạng xã hội hay không tới cả việc chúng ta đi làm trên chiếc xe vẫn thường đi mà không ý thức lắm về việc sẽ lái nó như thế nào giống như những ngày đầu tiên chúng ta vật vã với cách điều khiển nó.
Unsplash.com
Unsplash.com
Hôm nay mình không muốn nói sâu vào những vấn đề mọi người có thể hình dung như là làm thế nào để tạo nên một thói quen hay là cách duy trì nó trong một khoảng thời gian dài. Đơn giản vì bản thân mình là một người sống dựa nhiều vào cảm xúc và thật sự không có một ý niệm nào về việc sẽ hình thành nên cho mình một thói quen cả. Thứ mình tìm kiếm chỉ là vài thói quen mình thực sự thích để có thể vui vẻ, tận hưởng và xem nó như là một nguồn sức mạnh cho bản thân khi xung quanh mình vốn chả có gì đặc biệt để mà trông đợi.
Môi trường hình thành lối sống nhưng hoàn cảnh lại hình thành tính cách. Mọi người không khó để nhận ra sự liên hệ giữa tính cách một người và lối sống người đó đang thực hiện. Vậy có thể nói rằng tính cách của một người ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống cũng như thói quen mà họ vẫn hay làm.
Chẳng hạn như, một người có tính cách thân thiện, hướng ngoại, thích những trải nghiệm xã hội thì thói quen truy cập mạng xã hội để duy trì các kết nối hay thậm chí tìm kiếm những kết nối mới là điều họ hay hướng tới. Ngược lại, đối với những introvert thì sao, môi trường ồn ào hay phải liên tục giữ sự kết nối với thế giới phức tạp ngoài kia lại khiến tâm hồn nội tâm của họ thấy khó chịu, do đó có thể họ tìm tới cho mình một góc quen nào đó để làm những việc không đòi hỏi sự kết nối với người khác như đọc sách chẳng hạn sẽ dần dần hình thành nên thói quen của những con người này.
Môi trường tất nhiên cũng đóng vai trò có ảnh hưởng nào đó đến thói quen của chúng ta tuy nhiên với tính cách của mỗi người sẵn có thì tác động của nó chỉ duy trì ở mức nhẹ hoặc bạn có cho phép môi trường thay đổi con người mình không mà thôi.
Thường thì mọi người sẽ có những thói quen mà ta thực hiện trong vô thức chẳng hạn như đánh răng, rửa mặt,... Đôi khi ta không hề chú tâm đến những việc nhỏ nhặt đó nhưng ta vẫn hoàn thành chúng một cách trơn tru vì chúng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta.
Còn về các thói quen mà chúng ta ý thức được thì sao, đây mới là thứ khiến bạn khác biệt so với phần còn lại của thế giới, chúng ta chọn những thói quen này vì chúng ta muốn vậy và chúng ta chọn chúng vì chúng đem đến cho chúng ta một niềm vui nào đó.
Chẳng hạn như mình không thường xuyên viết blog, tần suất mình viết bài không ổn định tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng tất cả đều có điểm chung là những bài viết đều được ra đời trong hoàn cảnh mình gặp phải một vấn đề nào đó có sức ảnh hưởng lớn đến nội tâm của bản thân. Viết như là hình thức giải tỏa những cảm xúc cũng như tự phản tỉnh bản thân để nhìn nhận xem mình có đang thực sự ổn hay không. Và cứ mỗi lần như thế mình lại tìm đến việc viết blog như là 1"thói quen". Đặt tay xuống và bắt đầu viết ra những suy nghĩ một cách tự nhiên mà không phải cố gắng hay nắn nót từng câu chữ một chút nào vì đơn giản tất cả những gì mình viết là tất cả những gì mình nghĩ.
Unsplash.com
Unsplash.com
Tại sao mình lại chọn viết như 1 thói quen cho những cảm xúc, đơn giản vì thói quen viết mang lại niềm vui và giải tỏa cho bản thân. Việc viết với sự thoải mái và không đặt nặng vấn đề liệu sẽ có ai thích hay đọc bài viết của mình không hoàn toàn khác với việc mình cố gắng nghiên cứu và viết một bài viết để có thể lọt top trending chẳng hạn. Mình chỉ xem đây là nơi mình lưu giữ thế giới nội tâm của bản thân và nếu may mắn có ai đó thích những gì mình chia sẻ thì bản thân mình sẽ rất là vui vì tìm được người đồng cảm, còn nếu không thì cũng chả sao cả vì chung quy lại chúng ta đang sống cho chính mình chứ không cho bản thân ai khác.
Từ thời điểm mình chọn việc lùi lại phía sau và sống một cách lặng lẽ. Hầu như cắt đứt tất cả liên lạc với các mối quan hệ xung quanh thì có thể nói thói quen chính là thứ đã cứu rỗi mình khỏi một cuộc sống nhàm chán.
Mình không biết mọi người ở đây có ai có riêng cho mình một thói quen mà ở đó bạn cảm thấy tâm hồn bạn được thanh thản nhất hay đơn giản là bạn cảm thấy được là chính bản thân mình khi làm những việc đó. Mình đoán là đa số các bạn sẽ có cho mình một nơi nào đó quen thuộc để thường xuyên lui tới mỗi lúc không vui, sẽ có một việc quen thuộc nào đó để làm mỗi lúc nhàm chán và một ai đó đáng trân trọng để tìm về mỗi lúc mệt mỏi.
Mình vẫn giữ cho bản thân lui tới một góc cafe mỗi chiều gần nhà và trên tay một quyển sách để nghiền ngẫm. Chỉ như vậy là đủ, chỉ có mình và thói quen mình thích, không điện thoại, laptop, mạng xã hội hay thậm chí là không một ai cả. Mình yêu những khoảng thời gian như thế vì đó là lúc trái tim của bản thân được xoa dịu, là lúc tâm trí được giảm đi bớt phần nào những phiền muộn và cũng là lúc mình được bước sâu hơn vào thế giới mà mình đã chọn.
Tất nhiên thế giới của mình không phải là hoàn toàn cô độc, vẫn còn đâu đó một số người bạn mình trân quý và một vài hoài bão mình vẫn ấp ủ chạy theo. Tuy nhiên thói quen đó lại là điều khiến mình có thể vững tâm mà sống mà không phải lo nghĩ về những điều khác, bởi vì chúng ta đều biết mọi thứ đều có thể thay đổi và khiến bạn phiền muộn còn thói quen thì chỉ mang lại cho bạn niềm vui mà thôi. Không phiền muộn, không giận giữ và tất cả đều là do bạn quyết định.
Việc giữ cho mình một thế giới riêng và sống hết mình với nó cùng những thói quen mình yêu thích. Bạn sẽ học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Và chính từ những việc làm tuy nhỏ bé đó, nhưng nó vẫn đang âm thầm nuôi dưỡng khí chất của mỗi người khiến cho bạn luôn tỏa sáng dù ở nơi tối tăm, cô lập nhất.
Mỗi cá thể đều đáng quý, đáng được yêu thương. Từ bỏ mọi điều khiến bạn cảm thấy đau khổ và sống cho bản thân nhiều hơn. Đó là cách tốt nhất để không phải hổ thẹn với chính tâm hồn mà mình đang mang.
P/s: Liệu mọi người có một thói quen riêng nào đó không ?