Cách đây vài năm, mình hầu như không chăm sóc da mặt.
Mình không có thời gian, con ốm liên tục, chuyển nhà nhiều và một điều quan trọng là da đẹp sẵn haha. Bạn bè xung quanh mình chia làm 2 dạng, một bên là các cô beauty expert đầu tư hàng chục hàng trăm triệu vào các chu trình dưỡng da cầu kỳ,  cập nhật các loại mỹ phẩm mới nhất hàng tuần, mỗi ngày dưỡng da 10 bước. Một dạng khác, đông đảo hơn, là các bà mẹ bỉm sữa, da dầu da mụn và bắt đầu nhăn thâm nám và không có thời gian hoặc nói đúng hơn là lười.
Mình cũng làm gì có thời gian. Nhà mình đang ở, bàn trang điểm nằm ở phòng bên kia, tức là nếu muốn dưỡng da và nhìn vào gương thì phải bước qua 2 lớp cửa. Để đồ dưỡng da trong nhà tắm thì sợ hỏng và sợ chị giúp việc quơ quào làm đổ hoặc hắt nước vào. Và tối đi ngủ là phải chăm sóc, nói chuyện với con..... nói chung đặt lưng xuống giường là như các bà mẹ bỉm sữa khác, mình đã ngất lịm, nói gì đến việc ngồi 30 phút để massage và bôi 10 loại nước lên mặt. (Đúng là có giai đoạn năm 2017 không biết quản lý thời gian và phân chia công việc nên bị burnt out, cứ về đến nhà là ngất lịm vì kiệt sức. Đoạn này sẽ nói trong bài khác nhé)
...
Cho đến một năm, sau 3 tuần ở trong bệnh viện để chăm con bị viêm phổi, ngày trở về nhà mình nhìn vào gương và không nhận ra mình. Mình trắng bệch, xám xanh, hai vết "râu rồng" nhăn hiện rõ ở hai bên khoé miệng, những nếp nhăn sâu trên trán và đặc biệt là làn da không có một tí sức sống nào. Kết quả của 3 tuần ăn ngủ thất thường, không bôi bất kỳ cái gì lên mặt, thậm chí, có nhiều ngày không rửa mặt.
Sau đó thì mình không nhớ chính xác thế nào mình đã có thời gian cho việc chăm sóc da và trang điểm mỗi ngày. Kiểu như là nếu lúc đó không cải thiện da nữa thì chỉ có chết, nên tự dưng việc đó trở thành một cái việc phải làm hàng ngày, không cần ai ép buộc. Quy trình rất đơn giản: sáng, dưỡng da với kem hoặc là serum, bôi kem chống nắng, một chút mascara cho chân mày và son môi. Tối: tẩy trang với dầu của Muji, massage sau đó massage với nước để nhũ hoá, rửa lại bằng sữa rửa mặt, serum, kem dưỡng đêm. Thỉnh thoảng đắp mặt nạ. (Sau một lần thử 7 ngày liên tiếp đắp mặt nạ và mụn mọc chi chít thì mình khôn ra và đắp thưa lại).
Không biết thời gian ở đâu ra, hoặc nói đúng hơn, thời gian để làm những việc đó ngắn ngủi một cách đáng ngạc nhiên.
Buổi sáng tắm rửa xong bước vào phòng mình sẽ apply serum luôn, thay đồ để đợi serum khô rồi mới lo đến kem chống nắng. Buổi tối thì apply dầu tẩy trang là việc đầu tiên khi mình bước vào phòng tắm, nên dù chỉ tắm khoảng 3 phút thôi cũng đủ thời gian để da thẩm thấu dầu tẩy trang.
Và thế là, với 2 năm trôi qua, cái routine đơn giản ấy trở thành một cái thói quen cực kỳ đơn giản đến mức hầu như mình không nhận thấy nó trong cuộc sống nữa. Cả những ngày nghỉ mình cũng sẽ làm tương tự. Tức là gần như vào các ngày cuối tuần, không ra ngoài, buổi sáng trông mình cũng sẽ tươi tỉnh với một lớp chống nắng nhẹ và son môi.
Ok, khoan nói đến chuyện để cho da thở hay gì gì đó, nhưng nhìn lại, mình ngạc nhiên tại sao trước đó mình đã thấy những chuyện này tốn thời gian. Mà trên thực tế, nó chỉ đáng một khoảng thời gian mà mỗi sáng bạn dùng để scroll Facebook lên xuống, hoặc đọc tít báo của Kênh 14.
Và mặc dù không chắc rằng những thứ mỹ phẩm mình dùng có thật sự chống nhăn hay làm trẻ lại, mình vẫn sẽ đi ngủ với cảm giác thanh thản rằng mặt mình sạch, sau một ngày dài. Và sáng mai, khi bước chân ra ngoài, mình lại có cái vẻ được chăm chút, dù rằng mình chỉ tốn vài phút mỗi ngày.
----@----
James Clear, tác giả của Atomic Habits nhắc đi nhắc lại trong quyển sách của mình rằng những thói quen nhỏ sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời bạn. (Quyển này hay và dễ đọc lắm nhé!)
Viết lách mỗi ngày có thể dẫn đến việc hoàn thành một cuốn sách.
Tiết kiệm 50% mỗi tháng có thể dẫn đến việc có tài khoản trong ngân hàng - đỡ lo âu phấp phỏm khi Covid tràn về.
Đi tập 3 lần một tuần có thể dẫn đến việc có một thân hình đẹp.
La liếm trên Facebook có thể dẫn đến một network rất rộng.
Viết mail, nhắn tin, giao lưu với khách hàng tiềm năng mỗi ngày có thể dẫn đến một kho việc freelance khổng lồ.

Ngược lại, nếu mình bỏ tập ngày hôm nay với lý do gì đó, cũng chẳng ai trách được.  Nhưng vì mình đã bỏ nhiều lần với lý do như thế, nên giờ sau 4 năm tập luyện mình vẫn chưa chạm đến được cái mốc mong muốn.
Nếu mình cheat một bữa hôm nay, coach của mình cũng chẳng biết được. Nhưng vì mình cheat nhiều lần như thế, nên sau 2 tuần mình  vẫn chưa giảm 1 kiloo nào.
Nếu hôm nay mình đi ngủ với cái mặt vẫn đầy kem chống nắng, cũng chả ai biết. Nhưng vài tuần nữa khi da mình sạm đi và nổi mụn, chỉ mình  biết tại sao.
Quà thưởng tức thời thì thật hấp dẫn. Cảm giác stop routine hàng ngày thật thích, nhưng sự trừng phạt - chữ này hơi ghê nhưng hiện thời chưa nghĩ ra cái khác - thì cũng ghê rợn không kém.
Nói cách khác, khi bạn tạo ra một thói quen tốt và gắn với nó, thì bạn đang xây đắp cho con người của bạn ở tương lai, một phần thưởng lớn ở tương lai. Còn khi bạn duy trì thói quen xấu, vì lười biếng và bao biện, thì ở hiện tại, con người của bạn cảm thấy thoả thuê, nhưng đừng khóc khi ở tương lai bạn vẫn là một bạn cũ: béo phì, lười nhác.....