Sau khi đọc được bài viết về cây ATM phát gạo trên facebook mình đã quyết định viết một bài viết về suy nghĩ của mình về tinh thần vượt khó, sáng tạo của con người Việt Nam trong khoảng thời gian đấu tranh chống dịch Covid-19.
Là một con người, người dân của đất nước Việt Nam mình có thể khẳng định rằng người Việt Nam ta có một tinh thần vượt khó và sáng tạo là vô cùng lớn. Điều này có thể thấy trong lịch sử của cha ông chúng ta qua các thế hệ từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời kỳ chống giặc dành độc lập dân tộc của thế hệ cụ Hồ, cụ Giáp.
Hiện thời Việt Nam và thế giới đang phải đối diện với đại dịch Covid-19. Trong ngổn ngang những thông tin, những con số về những người nhiễm bệnh trên báo trí, dường như chúng ta đang quá tập trung vào những vấn đề khó khăn về nền kinh tế, hay việc phải cách li xã hội là chúng ta mất tự do. Thế còn những thông tin về những tấm gương với những việc làm công ích cho xã hội như phân phát, chia sẻ đồ ăn, thức uống cho những người khác đến những ý tưởng sáng tạo và các sản phẩm của người Việt Nam chúng ta nhằm phục vụ chống dịch thì dường như khá mờ nhạt và cũng ít người quan tâm. Lúc này mình có đặt một câu hỏi không biết có phải là tiêu cực không đó là: "Liệu rằng có phải là ngay cả chính những cơ quan truyền thông, báo chí cũng tập trung vào những vấn đề có nhiều người quan tâm hơn là những thứ có vẻ mờ nhạt ít quan tâm nhưng lại thực sự đem giá trị?"
Có một việc mình nhận thấy rằng dịch Covid hay là gì đi nữa rồi chắc chắn cũng sẽ có cách giải quyết, rồi cũng qua đi vì khó khăn là một phần của cuộc sống, nhưng trong chính giai đoạn khó khăn này chúng ta mới thấy được rằng con người và chính phủ Việt Nam chúng ta giỏi như thế nào đó là bằng những con số về số lượng người nhiễm so với trên toàn thế giới, bằng những sản phẩm được tạo ra để nhằm phục vụ việc đối phó với dịch bệnh. Chúng ta cũng tạo ra được robot, chúng ta cũng có khả năng sản xuất được máy thở,..
Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cứ phải đến lúc gặp khó khăn mà ở cái thế bị động mới khiến cho con người ta phát huy cái khả năng vượt khó và sáng tạo này? Tại không tự đưa mình vào cái thế khó một cách chủ động để xem bản thân mình, khả năng của mình đến đâu, để xem trong những lúc khó khăn mình có thể làm được gì?
Mình nghĩ thế này, nếu như mỗi một việc nhỏ nhất của đất nước này đó không chỉ là trách nhiệm của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền mà nó phải là trách nhiệm trên từng con người, trên từng cá nhân sống trên đất nước này, những con người mang quốc tịch Việt Nam.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết của mình.