Giữa cuộc sống hối hả không ngừng phát triển, chúng ta luôn cần sự kết nối và sẻ chia để cùng nhau tồn tại và phát triển. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương tử tế, vẫn còn một căn bệnh tâm hồn âm thầm phá hủy các giá trị tốt đẹp, đó chính là thói ích kỉ. Đối với thế hệ trẻ chúng ta ngày nay, việc nhận diện và vượt qua lối sống này là điều vô cùng quan trọng để không trở thành những "cỗ máy" vô cảm.Ích kỉ là một trạng thái tâm lý khi con người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết và xem thường cảm xúc, nhu cầu hay hoàn cảnh của người khác. Người ích kỉ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, mọi hành động của họ đều nhằm mục đích vun vén cho cái tôi nhỏ bé của riêng mình.Biểu hiện của thói ích kỉ len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống học đường và xã hội. Trong lớp học, đó là người bạn giấu kín tài liệu hay vì sợ người khác giỏi hơn mình. Trong gia đình, đó là người con chỉ biết đòi hỏi sự phục vụ từ cha mẹ mà chưa bao giờ hỏi thăm xem cha mẹ có mệt hay không. Ngoài xã hội, thói ích kỉ thể hiện qua việc xả rác bừa bãi ra môi trường chung miễn là nhà mình sạch, hay chen lấn xô đẩy khi xếp hàng chỉ để bản thân nhanh hơn một chút. Họ sẵn sàng giẫm đạp lên lợi ích của tập thể, miễn sao bản thân đạt được mục đích.Hậu quả của thói ích kỉ là vô cùng lớn. Nó làm xói mòn những sợi dây liên kết giữa người với người, biến những mối quan hệ chân thành trở nên lạnh lẽo và đầy tính toán. Người sống ích kỉ có thể đạt được lợi ích trước mắt, nhưng về lâu dài, họ sẽ bị cộng đồng cô lập, không có được những người bạn thực sự và sẽ vô cùng đơn độc khi gặp hoạn nạn. Một xã hội đầy rẫy sự ích kỉ sẽ là một xã hội vô cảm, nơi tình người bị triệt tiêu hoàn toàn.Hãy thử đặt một giả định rằng, nếu thế giới này biến thành một tập hợp của những "hòn đảo" cô đơn, nơi mà ai cũng chỉ lo vun vén cho riêng mình. Trên một con thuyền đang lênh đênh giữa biển khơi và bị thủng một lỗ nhỏ, nếu mỗi hành khách đều chỉ lo giữ khư khư hành lý cá nhân, mặc kệ lỗ thủng vì cho rằng "nó không nằm dưới chân mình", thì kết cục chắc chắn tất cả sẽ cùng chìm xuống đáy đại dương. Nếu chúng ta mỗi người đều chọn cách sống như một đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau và cũng chẳng bao giờ chạm đến nỗi đau của người khác, thì liệu xã hội có còn đúng nghĩa là một cộng đồng? Con người khi đó khác gì những cỗ máy vô tri, chỉ vận hành vì lợi ích cá nhân mà thiếu đi nhịp đập của trái tim. Một thế giới như vậy, dù có giàu sang về vật chất đến đâu, thì cũng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi và lạnh lẽo về tâm hồn.Để đẩy lùi thói ích kỉ, mỗi chúng ta cần rèn luyện lòng vị tha và học cách lắng nghe. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: chia sẻ một mẩu bút chì với bạn, nhường chỗ cho người già trên xe buýt, hay tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để hiểu rằng "sống là đâu chỉ nhận cho riêng mình".Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta biết trao đi. Đừng để cái tôi ích kỉ che mờ đôi mắt và trái tim. Thay vì sống như một hòn đảo đơn độc giữa đại dương, hãy chọn cách sống như những hạt phù sa, cùng nhau bồi đắp nên những bờ bãi xanh tươi của tình người và sự tử tế.