Mỗi chúng ta dù đã trong thời thanh xuân hay đã bước qua thì ai cũng muốn có được một thành xuân thật nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc và nhiều điều để nhớ. Tớ cũng đã nghĩ rằng điều gì sẽ giúp tạo nên tuổi thanh xuân tươi đẹp và may mắn là tớ đã gặp cậu.
"Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" picture
Với những con trai, thời thanh xuân là giai đoạn họ trưởng thành từ những chàng trai tuổi 20 hừng hực nhiệt huyết để trở thành người đàn ông mẫu mực với những giá trị cần phải có như phải có địa vị, phải chững chắc, phải trở thành trụ cột của gia đình. Ở tuổi 20 ấy, tớ đã gặp cậu. Tớ từng luôn cho  rằng mình là người tự tin, thế mà không biết điều gì từ cậu mà làm tớ trở nên rụt rè, lo sợ khi đứng bên cạnh người con gái tớ thương. Từ cảm giác ấy, tớ đã thầm thích cậu từ giây phút nào mà không hay. Thật khó để giấu được tình cảm với một người hàng ngày gặp mặt và tớ cũng vậy. Vậy là tớ đã quyết định thể hiện những tình cảm và cảm xúc với cậu từ những hành động nhỏ đến những sự thế hiện mạnh mẽ hơn chỉ để hy vọng cậu có thể nhận ra tình cảm ấy.
Những lúc tớ được ở gần cậu, tớ chỉ muốn lén nhìn cậu, lèn nhìn cậu tập trung vào một việc gì đó. Chẳng biết có điều gì mà làm tớ bị hút vào gương mặt vừa lạnh vừa đơ như vậy. Có lần khi cậu quay sang nhìn lại thì tớ đã giật bắn người và lẳng lặng quay đi. Rồi tớ với cậu có chung rất nhiều thứ cùng nhau có cả vô tình hay có lúc tớ cũng đã cố tình để được gần cậu. Gần đến mức mà đôi lúc tớ không còn nghĩ là tớ đã có thể bước cùng cậu. Những sự quan tâm rất nhiều, những lần chờ đợi cậu rất lâu để gặp cậu phút chốc, những lúc thể hiện tình cảm một cách bốc đồng, tất cả những điều ấy chỉ để thể hiện rằng tớ dành tình cảm sâu sắc dành cho cậu.
Thế nhưng, dường như những điều tớ đã làm lại xuất phát từ sự ấu trĩ, ích kỉ của một đứa con trai đang trưởng thành. Ấu trĩ bằng việc thể hiện những hành động sốc nổi chỉ hy vọng có thể gây được ấn tượng với cô gái mình thích, để cậu có thể nhìn thấy được tớ "bản lĩnh" như thế nào. Ấu trĩ để tớ đã nghĩ cậu sẽ luôn bên cạnh tớ để cùng nhau đi cùng tớ trong tuổi thanh xuân này mãi mãi. Và cũng vì sự ấu trĩ ấy làm tớ không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, cậu đang mong đợi điều gì từ tớ. Sự ấu trĩ ấy đã làm cậu ngày càng bước ra xa tớ hơn.
Tớ đang từng nghĩ rằng nếu được làm lại ở một thế giới song song nào đó, nơi mà tớ của bây giờ chưa hề gặp cậu, lần đầu chúng ta gặp nhau sẽ là lúc tớ bắt gặp được ánh nhìn của cô gái đáng yêu như cậu. Lúc ấy, tớ hứa là tớ sẽ bớt ngốc nghếch, bớt ấu trĩ để mở lời làm quen với cậu. Và có thể, nếu may mắn thì tớ với cậu đã có một thanh xuân tươi đẹp cùng nhau mà không hề có những điều hối tiếc.
Nhưng thôi, nhờ cậu, tớ đã nhận ra được tớ đã ấu trĩ, ngốc nghếch đến như thế nào với người mình thương. Và tớ đã có được một ký ức về một thời niên thiếu thật trẻ trung, sôi nổi cùng với những xót xa và tiếc nuối. Để từ đó, cùng với nụ cười của cậu đã làm tớ vấn vương, tớ đã có thể được lớn lên để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Hy vọng một ngày nào đó ở một tương lai bất định, tớ sẽ được thấy cậu thực sự hạnh phúc cùng với một người mà người ấy thương cậu nhiều hơn tớ đã từng.
Cuộc đời chúng ta đôi khi sẽ gặp những người, họ như đám mây ngang qua đỉnh trời, bất ngờ tỏa một vùng bóng mát, dù vô thường bất định.
Nhưng cho chúng ta những khoảng lặng cuộc sống để nhìn lại hồi ức, nhìn lại mình rồi mới trưởng thành để nhìn tới ngày mai vời vợi nắng gió.