Mới tầm vài năm trước, ra đường mua đồ hay order đồ ăn, thức uống thường bảo: "dạ, lấy cho con cái này" hay "dạ, lấy cho em cái kia". Thế mà vài năm nay gặp ai hơi trạc tuổi đơ hết mấy giây gọi "bạn ơi!","bé ơi!".
Mới tầm mấy năm trước, phụ mẹ bê một lúc 2 kết vỏ chai nước ngọt. Vậy mà vài năm nay ngồi gõ bàn phím được vài tiếng đứng dậy xương đã kêu "rắc rắc", cổ thì bẻ "rộp rộp".
Mới tầm vài năm trước, họ hàng sinh con toàn được gọi là chị. Giờ quay qua quay lại mình hai đứa cháu, một đứa sắp vào lớp 1.
Mới vài năm trước, đi ăn đợi bố mẹ tính tiền xong rồi về. Giờ ăn xong kì kèo với bố mẹ "để con trả cho mà!".
Mới vài năm trước viết đôi dòng tổng kết cuối năm còn ghi thành tựu đạt được, mong ước đã hoàn thành. Vài năm nay ngẫm lại, chèn thêm vài dòng cảm ơn vì những người thân yêu còn khoẻ mạnh, biết ơn vì năm nay vẫn còn ở cạnh nhau.
Mới tầm vài năm trước, thấy tóc bố mẹ bạc còn bảo: "để con nhổ tóc cho!". Vài năm nay chỉ thầm nhủ trong lòng "con không muốn lớn nữa, bố mẹ có thể ngừng già đi được không?
Mình của những năm cấp 2 đến tận những năm đại học đã từng cãi nhau với mẹ rất nhiều. Hầu như mỗi ngày mình và mẹ đều có những trận đấu khẩu to nhỏ từ những chuyện vặt vãnh hằng ngày, chuyện học hành, nhà cửa đến những chuyện là người hứng chịu những bực tức mẹ mình trải qua mỗi ngày hay chuyện "con nhà người ta" mà cứ hễ nhắc tới là mình chẳng bao giờ muốn nghe tiếp nữa. Mình từng trách rằng tại sao mẹ mình không phải là một người tâm lí, có thể trò chuyện và thấu hiểu con cái nhiều hơn, tại sao người luôn lắng nghe là mình nhưng khi bản thân muốn chia sẻ, cần động viên lại nhận được những lời trách móc hay sự thờ ơ của mẹ.
Đối mặt với câu hỏi "chừng nào lấy chồng?" từ họ hàng, người quen mình hay bảo: "còn trẻ mà, con còn muốn tận hưởng tuổi trẻ". Nhưng mẹ mình thì sao? Mẹ mình 17, 18 tuổi kết hôn, rồi sinh con đầu lòng. Mẹ mình 25 tuổi mang thai đôi nhưng may chỉ còn lại 1. Mình ở tuổi 25 vẫn còn không tự tin bản thân sẽ trở thành một người vợ quán xuyến chuyện gia đình tốt như mẹ huống hồ gì chuyện trở thành một người mẹ chăm lo con cái từ thuở 18.
Mình và mẹ có khoảng cách thế hệ, có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau, có tính cách và cách thể hiện tình yêu thương riêng biệt. Ngồi xuống nghĩ: mình có thực sự lắng nghe mẹ không? Mình có đủ tinh tế xử lí những câu chuyện trước khi nó lại trở thành cuộc mâu thuẫn tiếp theo chưa? Mình có hiểu lúc đó mẹ mình cần gì nhất không?
Chấp nhận hạ cái tôi xuống nhưng đến giờ vẫn chưa đủ dũng cảm nói "con yêu mẹ" trước mặt mẹ lần nào. Chỉ đành từ từ thay đổi thói quen chạy ra mở cửa đón mẹ mỗi tối mẹ đi làm về, lắng nghe từng câu chuyện mẹ kể dù mẹ đang ở chế độ tâm trạng nào đi nữa vì lúc đó mẹ chỉ cần người tâm sự, cần người lắng nghe, chứ không cần những phán xét và tập ôm mẹ mỗi ngày. Bấy nhiêu điều nhỏ nhặt thế thôi mà không khí gia đình đã khởi sắc.
Mình và mẹ vẫn có cãi nhau, nhưng không tính bằng ngày nữa, đổi thành từng tháng hoặc vài tháng. Dạo gần đây mua chai sữa tắm thiệt thơm, ôm mẹ xong vừa hôn vừa hít nói với mẹ 'thương quá'. Chắc nhiêu đây cũng đủ khiến mẹ cảm nhận được, lời yêu thương có cần bày tỏ thật đầy đủ không?