[THƠ] VĂN TẾ CỬU LANG LÝ TRỊ
Cửu Lang hời, hỡi Cửu Lang Lúc xuống suối vàng còn nhớ đào hoa? ————————— Đạo vợ chồng ba mươi năm lẻ Nói cho xong chẳng nhẽ là...
Cửu Lang hời, hỡi Cửu Lang
Lúc xuống suối vàng còn nhớ đào hoa?
—————————
Đạo vợ chồng ba mươi năm lẻ
Nói cho xong chẳng nhẽ là xong
Bốn bề mỏi mắt nhìn trông
Nghìn tư năm nữa cũng không là gì
Vì
Chuyện chúng ta vốn chẳng có gì.
—————————
Từ đáy vực tỳ bà nức nở
Đường Lý gia nhỡ đoạn Vũ Chu
Thấy chàng ở đáy thiên thu
Với tay toan nối lại chén thù giấc yêu
Chàng giật cười
Tiếng tiêu lanh lảnh
“Ba mươi năm làm cảnh với nàng
Với trời với đất với dân Đại Đường
Chẳng những tình thương vơi cạn
Chẳng những yêu dấu rạn dần
Tìm hoa ngả lối mời thân
Đau thương thống tử cũng ngần ấy thôi
Hỏi sao sống ở trên đời
Để cho thân đế nặng lời phù hoa
Ừ thì thôi
Chẳng thà ta làm người xa lạ
Để kiếp sau bất quá gặp nàng
Canh Mạnh Bà xóa chuyện mênh mang
Của sợi tơ thiên kiếp
Để tình ta hóa vào miên viễn
Để đôi ta đi vạn chuyến siêu sinh
Độc lập”
Ta bật cười
“Chàng vẫn cố chấp
Như lúc hóa vàng
Thôi thì để ta kể chàng
Chuyện năm xưa nơi địa đàng
Vốn là gió bụi dở dang kiếp nào
Ta vẫn nhớ mãi thời nao
Dây duyên cay nghiệt buộc vào đôi ta
Chẳng những thế ám vào muôn kiếp
Thân nhờ chồng chẳng biết trốn đâu
Còn chàng vẫn giữ u sầu
Đau thương chán nản vận vào tử sinh
Ta vẫn nhớ khuôn trang linh động
Khí ai tràn phủ rộng vầng dương
Giọng điệu nổi tiếng khiêm nhường
Thâm tâm nhân ái làm gương tứ bề
Ngặt mỗi nỗi tràn trề ánh mắt
Cương ngạnh bên trong, lay lắt bên ngoài
Chàng không hay những lúc ngự ngai
Trông chàng như thể hồn bay lên trời
Ta vẫn muốn ôm chàng
Để hồn chàng không rơi
Như chàng đã ôm ta
Nơi chùa thiêng cô độc
Chàng có nhớ
Má chàng tựa chiếc đầu trọc
Lặng im
Nhưng bọc đầy sấm sét từ trong tim
Kêu gào được giải thoát
Ta biết chàng chỉ mong hoa đoạt nguyệt
Nhưng vẫn mong chàng là chuyện vô thường
Xảy ra giữa một bể nhiễu nhương
Những phàm nhân vô chung vô thủy
Ta tin chàng, một niềm tin bất hủy
Và tay ta im
Để trong tay chàng
Về lại nơi vinh hoa phú quý
Hay còn là động quỷ đáng kinh
Nơi những nữ nhân ẩn mình
Dưới mày hoa khuôn nguyệt
Ngấm ngầm cuộc tranh đấu bất tuyệt
Nơi quan nhân chém giết miệt mài
Tìm cơ hội bước thẳng lên ngai
Hay tìm cơn dông dài mà sống
Vàng chảy thành sông, bạc chất thành đống
Ta giật mình
Liệu có thể thành công
Sống yên ổn bên người đàn ông
Mà ta đã chọn
Lần hai?
Nghe nói ra cũng thật là chuyện hài
Thời đại này nam trên nữ dưới
Yên thân làm thiếp là điều mong mỏi
Nhưng khốn thay, trời chẳng chiều lòng người
Máu của ta là máu của trời
Tim của ta là tim của nam nhân khó đổi
Đừng bảo ta phải đứng trong bóng tối
Làm kẻ nữ phàm
Nghe người đạo đàm
Gọi một bảo hai
Để lũ nam nhân dông dài
Viển vông chuyện tôn ty giống loài
Vạ lây thiên hạ
Ai trị được quốc gia, người đó là tất cả
Nếu người không làm thì ta sẽ làm thay
Chuyện quyền lực vốn dĩ là khói mây
Nhưng kẻ nắm quyền chìm trong ảo mộng
Ta muốn nhìn trời mây cao rộng
Sải cánh bay rải phúc xuống muôn dân
Kẻ nữ nhân đã quyết chí lập thân
Cũng dũng cường không kém chi nam tử
Ta vẫn hay chàng hiểu lòng nhi nữ
Nhưng ta đã sai
Khi cứ mãi tin chàng
Ta đã sai
Khi suy nghĩ vội vàng
Về tấm chân tình thiên tử.
Từ ngày ta nghe tin dữ
Bệnh bủa vây chàng lảo đảo long thân
Ta cũng đã đứng tần ngần
Trước bia thiên tổ phân vân muôn bề
Rằng “Chính sự chẳng hề khó nói
Việc lâm triều mấy nỗi chẳng xong
Chỉ không rõ nữ nhân bao đồng
Bắt tay vào cuộc tố giông đường triều
Ấy có thành một điều khinh bạc
Đối với chàng nằm trướng tĩnh thần?
Ta không ngại đàm tiếu quan quân
Chàng hay dân mới cần lo nghĩ”
Nhưng xã tắc biến đổi không ngưng nghỉ
Tránh làm sao được chuyện thị phi.
Thân hậu hoàng chẳng nhẽ so bì
Chuyện vụn vặt trên bàn cân trách nhiệm?”
Và ta đã quyết
Chuyện của chàng ấy là chuyện của ta
Những kẻ a dua, phù phiếm, nhạt nhòa
Những kẻ vô đức, vô tài, trao danh làm quà phàm tục
Những kẻ cổ hủ, định kiến, nát mục
Làm sao sống mãi làm nhục linh hồn muôn dân?
Ta đã quyết
Ngay cả người thân
Cản đường ta dọn dẹp bàn cân thế sự
Thì chỉ còn rơi vào con đường tử.
Ta không màng những lời giận dữ
Ta không màng những lời phỉ phui
Ta không nghe những kẻ mù đui
Ta không nghe những kẻ tối thui từ tâm đến thần
Ta chỉ nghe chuyện quan quân bàn luận:
Rằng “Thiên hậu bận quyết trướng ngoài”
Thiên tử trướng trong chẳng buồn đoái hoài
Để ngài rơi chốn hồng đài phù hoa”
Thế mà riêng ta không nhận ra
Chàng chẳng còn như trước
Hay chỉ vì ta không hiểu được
Mọi thứ về chàng
Rằng thiên tử ở chốn địa đàng
Cũng chỉ là kẻ láng lênh hoa đào?
Ô hay, tự ta chuốc thương đau
Chẳng thể trách nhau.
Chàng đi trước ta ở lại phía sau
Một lần nữa làm người cô độc
Xưng đế, dẹp loạn, tu chỉnh hoàng tộc
Một mình gặm nhấm nỗi đau độc mộc
Thả mình vào dòng Nhân Quả kỳ cùng
Mặc cho bão bùng
Nuốt chửng
Nhưng giờ ta vẫn ở đây
Điêu đứng
Nghe chàng buông lời chua cay
Tạ từ vĩnh kiếp
Chàng không hay
Lỗi lầm từ phía cả hai
Mong chàng nghĩ lại mà thay đổi mình
Duyên chúng ta tùy trời quyết định
Chẳng bao giờ tự tính được đâu
Biết đâu khi đến duyên sau
Gặp nhau cười mỉm làm đầu chuyến duyên
Tương phùng là chuyện đương nhiên
Ta mong chàng hãy an nhiên trong lòng
Nhỡ như lịch sử quay vòng
Thì ta cũng sẽ mở lòng sửa sai
Chuyện đời còn dài
Chuyện mai đừng chối
Kẻ si nhìn lại
Không mảy may tiếc nuối
Ngoảnh mặt cười tươi
Tạ ơn cuộc đời
= 23/5/2016 =
Link: https://rubyqueenwudsl.wordpress.com/2016/07/24/van-te-cu%CC%89u-lang-ho%CC%A3-ly/
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất