[THƠ] Tự nắm lấy cô đơn
Tôi luôn cho mình là mạnh mẽ ,và tôi luôn thể hiện điều đó với mọi người .Nhưng đứng trước chuyện tình cảm tôi lại yếu đuối đến nỗi chẳng thể nói ra tâm tư của mình ,chẳng hiểu nỗi ....
Hơn hai mươi năm một mối tình
Thương cha thương mẹ chưa thương ai
Tìm em kháp chốn mà chưa thấy
Có khi em đến lại chẳng hay
Để tôi ngồi đây buồn đợi mãi
Tự trách bản thân thiếu duyên tình.
Rồi một ngày xuân nhẹ nhàng trôi
Thấp thoáng bóng em tôi bỡ ngỡ
Trong lòng vương vấn nhớ nhung nhiều
Ngày tháng trôi qua tôi khổ sở
Dệt mộng tương tư cho riêng mình
Em vẫn hồn nhiên gây thương nhớ
Chẳng biết thân tôi đã dại khờ
Nhìn em chỗ nào cũng thấy kết
Kết từ ánh mắt tới nụ cười
Tâm hồn lại hết phần thiên hạ
Ăn nói duyên dáng xiêu lòng người .
Hồn tôi như mất đi một nửa
Một nửa treo cây ,một nửa tìm
Ngày tháng trôi qua tôi khốn khổ
Lấy hết can đảm muốn giải bày
Nói hết suy tư đang giấu kín
Cho lòng nhẹ bớt tấn shi tình
Nhưng có biết bao nhiêu cơ hội
Đã bị vụt mất vì rụt rè
Gần em bồi hồi tôi muốn nói
Nhưng rồi lại thôi sợ ý người......

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất