Cái từ thổ sầu mà tôi đọc được trong bài viết của Nguyễn Ngọc Tư cứ theo tôi mãi. Dai dẳng như những kí ức về miền đất thổ sầu của tôi vậy!
Nơi tôi ở cũng " buồn và sầu" nhưng không tới nỗi như cái nỗi sầu thâm canh cố đế mà người ta vẫn hay nói. Đà Nẵng ngày ấy vẫn chưa phát triển nhiều, nhà tôi còn ở bên này cầu Sông Hàn, mẹ tôi kể cách nhau 1 cây cầu thôi mà bên kia khác lắm, nhộn nhịp hơn hẵng bên này cầu, nơi mà những người ở bên kia cầu vẫn hay nói "con gái quận ba không bằng bà già quận một". Hồi đó tôi còn nhỏ, cũng chẳng hiểu lắm ý tứ câu nói ấy, chỉ thấy hài lòng với nơi mình sinh sống.
Tôi nhớ hoài con đường đi đầy đất bụi, tụi nhỏ còn hay dí nhau chạy quanh, bụi bay mịt mù, lấm lem. Dọc đường có vài bụi tre, bụi trúc. Có lần đi học nhìn thấy con rắn lục to bự chảng nằm im lìm trên bụi tre. Tôi đi qua, không dám bước mạnh, tưởng mình không thở luôn rồi. Đất đai rộng rãi nên nhà nào cũng trồng nhiều cây, mùa hè hoa nở rộ, đầy màu sắc, tôi với bọn con nít trong xóm hay lén đi hái trộm hoa vào lúc 1,2h trưa, giờ đó nắng thật, nhưng được cái chủ nhà ngủ rồi, lâu lắm mới bị dí đánh một lần. Mớ hoa hái trộm làm được nhiều thứ lắm, chúng tôi làm vòng tay, làm dây chuyền, làm "đồ ăn"... bọn tôi còn thấy đã giúp cho mấy bông hoa nhiều màu đó có nhiều công dụng hơn so với việc chỉ nở rồi ở yên trớt quớt trên cây như vậy.
Người dân ở đây cũng thẳng thắn và bộc trực, có lần tôi được xem 2 người phụ nữ cãi nhau, vừa cãi vừa ném đồ vào nhau. Tôi nấp sau mẹ nhưng cũng không giấu được tò mò mà lén nhìn vài lần. Tôi cũng học được vài chiêu lận bị,  có dịp sẽ đánh nhau với tụi nhóc trong xóm.
Lên cấp ba, tôi thi đỗ vào trường tốt của thành phố, và đương nhiên, nó ở "quận một", lần đầu tiên nghe được cảm nhận về vùng đất tôi lớn lên từ những người bạn đến từ "nơi khác". Tôi nhớ mãi cái lần mình chở người bạn về nhà tôi để lấy đồ cho ngày hội ở trường.
"Ôi, sao mà như ở quê thế này!"
Cái nhìn sững sờ và tò mò với mọi thứ của cậu ấy làm tôi chột dạ, cậu ấy có vẻ thích thú với "miền quê" này. Từ lần ấy, tôi không chở ai về nhà mình nữa, tôi bắt đầu để ý đến những câu người ta nhận xét về khu tôi ở, "trông dơ dơ", "gái bên đó muốn kẹp trai nên này lắm". Thấy ghét ghê!
Thời gian trôi đi, Đà Nẵng thay áo mới, cái "quận ba" bây giờ lại trở nên hiện đại và đắt đỏ. Bây giờ người ta lại đùa với nhau rằng, có tiền cũng chưa mua được đất "quận ba". Tôi không thấy vui vẻ hay hãnh diện gì, vì với tôi, quận một hay quận ba gì cũng như nhau, không có nơi nào khổ sở hay đáng giá hơn nơi nào.
Tối qua tôi với bạn đi dạo. Đi qua con đường ngày xưa đi học, bạn tôi không kiềm được mà trầm trồ "nhớ cái đường này ngày xưa mà sợ, đi xe đạp mà xóc muốn rớt khỏi xe". Tôi cười, trong lòng lại mơ hồ nghĩ về cái nơi gọi là thổ sầu của riêng tôi, với nhiều cảm xúc thật đẹp!