Ngày người cô đơn nhất bắt được một cái nắm tay dắt đi qua nước mắt
Ngày người đem sợi nắng hong khô những ẩm ương hờn dỗi
Ngày một người biết thương một người…
Em đã gặp được anh
Người cho em biết chờ đợi một ai đó để yêu một đời không phải chỉ có trong thi ca nhạc họa
Rằng quãng thời gian cô đơn đằng đẵng đều hoàn toàn xứng đáng
Khi em nắm tay người.
Ảnh: st
Em đặt cược hết vận may ít ỏi chỉ để được gặp anh
Nhưng lại quên mất rằng gặp nhau thôi thì không đủ
Ở bên nhau mãi mãi hay không lại là chuyện khác
Mà em chẳng còn phước phần ấy nữa
Khi người rời xa em vào ngày gió nổi
Không một câu chào.

Em chạy thật nhanh về phía ngã tư đèn đỏ
Nơi con phố yên bình như tách biệt với phồn hoa thành thị
Mắt ráo hoảnh
Cố tìm kiếm một bóng hình thân thuộc
Đã từng nắm tay em đi ngang dọc nơi này.

“Chào em, em có ổn không?”
Chị chủ quán vội hỏi khi em vừa dầm mưa ướt nhẹp
Em ổn không khi người bỏ em lại một mình với thế giới đầy những tổn thương?
Lời hứa sẽ là lá chắn bảo vệ em không để rơi nước mắt
Vậy mà người gạt em vì đã buông tay trước
Bước sang một thế giới khác hạnh phúc đẹp đẽ hơn hiện tại
Nhưng ta chẳng còn nhau.

Con tim rã rời tìm kiếm bóng hình không thể quay trở lại
Ước sao em có thể đến bên anh để thủ thỉ trăm điều phiền muộn
Dẫu trời xanh có tuôn dài như vô tận
Nguyện mang theo nụ cười tỏa nắng làm thắt tim em khi nhớ đến
Rằng em vẫn mãi thương người.

Giá mà em có thể chạy đến bên anh ngay lúc này
Cất một lời từ biệt

Rồi em sẽ lại bình yên ở thế giới vắng bóng anh...