Ngày gặp anh
Những mảnh nắng vàng hanh
Chảy vào trong mắt
Ngày gặp anh
Khởi đầu những mùa đau thắt
Của kẻ vô duyên
Kiếp tiền
Vời vợi

Ngày gặp anh
Nhìn anh mong manh
Trong tấm áo choàng lịch sử
Chông chênh mắt rọi viễn xứ
Em không đành

Ngày gặp anh
Trôi nhanh như cơn gió thoảng
Phút trước là sương chập choạng
Phút này lênh láng cơn say
Say từ trong mắt, say động say lay
Say từ nụ cười, say sang giọng nói
Say nhức nhối
Say đổ say nghiêng
Say cứng say mềm
Say đến vạn kiếp
Sau này em biết
Dù chết vẫn say
Gương mặt hao gầy
Đôi hồ không động
Ý mênh mang
Tứ mênh mông
Những thoáng yếu lòng
Những điều đau bạc
Từ bao kiếp sống
Tràn về


Em nguyện thành hề
Sau ngày gặp mặt
Gửi vào đất
"Gửi vào gió
Gửi vào mây
Gửi vào tất thảy mọi thứ"(1)
Nhưng không hay
Rằng tim trăng có nguyệt.

Em đau riết
Rồi cũng thành quen
Hận cũ ủ lâu thành men
Đau càng sâu thẳm
“Định mệnh kia ai đã bày sẵn
Cho lệ xưa rơi
Cho tình nay tỉnh” (2)

Tình tỉnh một mình.

Giờ bất thình lình
Mọi điều quay lại
Nhưng tình tỉnh mãi
Em ngồi đợi tương lai
Không cần biết có ai
Nhưng trừ anh vạn kiếp
Chúng ta đều biết
Định mệnh ngày sau
Không nên đau, không nên sầu
Những thứ một màu
Nên hóa hoa rực rỡ
Tràn trăng, tràn gió
Không máu không xương
Nếu có gặp nhau trên đường
Thì hãy
Cười quên kiếp trước.


~31/8/2015~


Nguồn: https://rubyqueenwudsl.wordpress.com/2015/09/18/chang-biet-dat-ten-la-gi/


=========

Chú thích:

(1) "Còn lại gì" - Zephyr

(2) "Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn" - Lý Dực Quân