Quang quẻ mặt hồ
Dưới chân người xô bồ hoa rơi
Nước mắt trộn đất lênh láng đỏ tươi
Chếnh choáng mùi thơm
Đã đầy ánh sáng
Tưới cạn bầu trời

Định mệnh đâu mất rồi?
Ta tuyệt vọng tìm người
Dang tay mở cửa
Lo người chết giữa
Cánh cửa âm dương
Người mải miết xuôi xuôi trên đường
Còn mắt ta đỏ quạch vầng dương mơ hồ

Suối thơ năm xưa
Ta tặng người mùa mưa
Đã xanh màu nước mắt

Ta cắt đặt
Biển rừng
Chân người bước tưng bừng
Kiếm gỗ gõ xuống
Muông thú bay lên
Người không nói gì thêm
Nếm trăng êm đềm
Uống đêm giận dữ
Ăn hào khí của mưa
Nhấm gió thổi ngàn xưa
Bóng ta đong đưa
Tự hỏi
Lòng người,
Đã nhả hết đá chưa?

Ta sắp sửa
Biển trời
Để người lướt giữa sao rơi
Tóc nhả mây mắt dật dờ miên ảnh
Giữa trời hoang lạnh
Hình người mỏng, ấm hết cả vừng trời
Người làm gì
Giữa những gọi mời

Mà thôi
Dù sao thì
Ta vẫn rực rỡ sắc màu

Đứng đợi
Thế thôi.


Link: https://rubyqueenwudsl.wordpress.com/2016/07/31/cbdtlg-2/