Một tối tháng sáu, trời oi bức nhưng cơn mưa trái mùa đã thổi bay điều đó. Những năm về trước gần như không có hiện tượng như vậy, bởi tháng 4 là tháng mùa hè, là cái nóng thiêu đốt nhưng không thể thiếu, là cả khi ánh mặt trời đã tắt nhưng hơi nóng ủ dưới nền đất dần được phóng thích ra khiến ban đêm đôi khi cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Thành phố này xem chừng ô nhiễm lắm, con kênh này cứ tối đến là nước rút xuống, để lộ thứ cặn bẩn thối hoắc đen xì, chẳng biết là rác hay chất thải sinh học nữa, nhưng thối thì nó cứ thối thôi. Dân hai bên đường cũng quen với cái không khí này rồi, đến cái mức mà cứ mỗi lần họ ngửi thấy mùi nước kênh dâng lên là tự động họ hiểu, sắp tối rồi, dọn dẹp ăn cơm tối thôi. Nói nước kênh bẩn là thế, nhưng vẫn có những gã đàn ông, những ông chú lớn tuổi xách cần câu ra, như chẳng phải là để câu cá nữa, mà chỉ để phần nào hoài niệm cái thời trai trẻ câu cá như một thú vui lãng mạn, khi tâm hồn con người và sự tĩnh lặng trên mặt nước kia hòa làm một, họ sẽ đạt được chân tướng của cuộc đời, đó là sự kiên nhẫn tột độ khi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết dưới mặt nước kia có những gì.
Chốn “sông nước” giữa lòng thành phố này còn thu hút những nhóm bạn trẻ, cái tuổi dậy thì nổi loạn, điều mọi người gắn cho cái lứa học sinh cuối cấp 2, đầu cấp 3 là thế, nhưng nào có nghĩa chi, khi chúng vẫn vô tư, đùa vui những thú vui của thời đại mới, hút thuốc phì phèo, nghịch điện thoại, vân vân... Đôi khi còn có những cặp đôi tìm kiếm một chỗ mát mẻ để ngồi ôm ấm cho nhau, sưởi ấm con tim của nhau, trao nhau những gì tinh túy nhất của tình yêu thời trẻ.
Và có cả một cậu trai.
Người dân ở đây luôn nhìn thấy cậu, ngồi ngay khúc kênh đó, cũng chiếc xe đó, cũng lon nước ngọt đó, và cũng là những làn khói đó. Cậu hút thuốc nặng, mọi người có thể nhìn thấy được điều đó, bởi mỗi lần cậu rời đi là lại cầm theo một chiếc bao xốp, đựng toàn đầu lọc và cả hộp thuốc rỗng. Ngày trước người ta còn thấy cậu đi chung với một cô gái, hoặc là hai, không ai chắc chắn được cả, nhưng trong lòng có lẽ họ đã mong được thấy một trận đánh ghen không chừng…
Tối hôm nay cũng vậy, cậu lại mua hai gói thuốc mới toanh, thêm hai lon nước ngọt, trông như cậu đang chờ đợi ai đó đến uống chung với cậu vậy, mà cũng có thể lắm, bởi người ta còn thấy thấp thoáng một chai Vodka trong túi nilon treo bên kia chiếc xe vậy. Cậu vốn không uống cồn, nhưng nếu được mời, có thể cậu sẽ uống, để chung vui với người còn lại.
Một điếu, rồi hai điếu, gói thuốc vơi đi nhanh chóng, vài ông chú bỗng thấy quan ngại cho sức khỏe của cậu, bởi họ biết rõ sự độc hại của những mẩu lá khô cuốn trong giấy gói vài nghìn đồng ấy, nhưng chẳng phải chuyện của mình, nên họ quay mặt bỏ đi.
Ô kìa, có ai đó đang tiến gần tới chỗ cậu, một cô gái cùng với một chàng trai trẻ, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp bởi cái cách họ khoác tay nhau tình tứ thế kia cơ mà. Từ xa, họ trông thấy cậu và tiến gần, nụ cười nở trên môi ba con người kia. Giây phút gặp gỡ, họ bắt tay nhau vui mừng, cậu trai mời họ thuốc nhưng họ không hút, anh chàng kia đã cai thuốc được gần hai năm rồi, và xem chừng anh không muốn đụng đến nó nữa.
Cậu trai tỏ ý tán dương cho sự cố gắng, đoạn cậu cũng dập đi điếu thuốc của mình, mời họ ngồi xuống cùng mình nói chuyện một chút, bởi anh đang rất buồn chán, gặp được ai đó thân quen khi mình cô đơn quả thật là một món quà. Thế nhưng tiếc thay, hai người kia đành từ chối anh, họ đang muốn có một chút riêng tư buổi tối hôm đó nên không thể giành thời gian cho anh được.
Cậu trai vẫy tay, tươi cười tiễn biệt họ, cậu biết còn rất lâu nữa mới được gặp lại hai người, nhưng cũng không sao, hôm nay là ngày kỉ niệm của họ nên cậu không trách, bởi lẽ họ cũng không có trách nhiệm phải bầu bạn với cậu lúc này nữa. Chính cậu lựa chọn một mình ngày hôm nay mà.
Nói là một mình, nhưng những người bạn của cậu cứ lần lượt xuất hiện, từ những người bạn thân thiết, cho đến những cô gái đi qua đời cậu, từng người một xuất hiện và chào cậu, như những người bạn. Mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy lòng mình được sưởi ấm, không rõ ông trời muốn nhắn nhủ gì với cậu nhưng việc vẫn còn người nhớ đến mình thực sự khiến cậu vui hơn rất nhiều, kể cả khi họ không ở lâu, hay họ đã từng tổn thương cậu như thế nào đi nữa, những điều đó không quan trọng.
Mười giờ tối, đường thưa dần, ánh đèn cũng tối đi nhanh chóng như thể có hiệu ứng domino vậy, nhưng cậu trai vẫn còn đang ngồi đó, một mình nghe nhạc. Nói là thế, cơ mà tới giờ này vẫn còn một người nữa ghé thăm cậu, thực ra là hai, bởi ngay lúc này cậu đang ngồi trò chuyện cùng với một cô bạn, người tình cũ của cậu nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn nên hai người đã không còn đi với nhau. Ngay cả lúc này, cô ấy vẫn mong chờ một dấu hiệu từ cậu, nhưng có lẽ lại một lần nữa cô sẽ thất vọng. Cô cũng không còn quá buồn chuyện đó nữa, ít nhất cô vẫn có thể bầu bạn với anh qua một đêm dài ngày hôm nay. Hai người kể lại những chuyện ngày trước đã cùng nhau trải qua, những kỉ niệm dài bất tận, những điều họ đã kể nhau nghe ngày trước, và hôm nay, họ tái ngộ ở một nơi quen thuộc với cả hai.
Thế nhưng, ai kia? Một bóng người đang tiến bước về phía cậu, một mái tóc quen thuộc, một chiếc áo quen thuộc, một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu chợt giật mình đôi chút khi nghe tiếng gọi của chàng trai đằng kia.
Ô kì lạ chưa, anh chàng kia trông giống hệt cậu, nếu không muốn nói rằng hai người là anh em sinh đôi,  khi quần áo của anh chàng kia cũng không khác gì của cậu cả. Thế nhưng cậu trai của chúng ta trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, mà ngược lại, cậu dường như còn đang chờ anh, đến đón mình về vậy.
-Sẵn sàng chưa anh bạn? Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy nhé!
Bao nhiêu lâu nhỉ? 5 năm rồi à? Cậu cũng không nhớ nữa, nhưng cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi. Sau bao nhiêu cố gắng thăng trầm, cậu đã giúp được nhiều người, cậu cũng đã sống rất vui vẻ, cậu cũng đã từng đau khổ, nhưng những điều đó chỉ là tạm thời, hạnh phúc sẽ là mãi mãi, là điều chúng ta, cả cậu và mọi người đều hướng đến.
-Ừ tôi hiểu mà. Tôi cũng mong chờ ngày này nhiều lắm, cuối cùng, thì chúng ta cũng được tự do nhỉ? Mà cậu đã chuẩn bị hết chưa, có chắc chắn chưa??
Sao anh ta lại nói như thế nhỉ, cậu đã chuẩn bị cho khoảng khắc này bao nhiêu năm rồi, sao lại có chuyện không chắc chắn?
-Vậy có để lại gì trước khi đi không? Tôi hỏi cho chắc thôi.
Hừm... để lại gì à…?
Nỗi mất mát, nhưng nó sẽ nguôi nhanh, hơn nữa sự biến mất của cậu cũng sẽ không ảnh hưởng đến họ nhiều. Họ sẽ buồn vài tháng, nhưng lại tiếp tục với cuộc sống thôi.
Trách nhiệm? Không hề có chút nào cả, cậu sống một mình suốt 5 năm rồi, tiền nhà đã trả xong xuôi, số dư cũng đã làm từ thiện, công việc cũng đã bàn giao xong cả. Tụi đàn em của cậu vẫn còn non lắm, nhưng tụi nó hoàn toàn có thể tự lập được, không cần phải quá chăm làm gì.
Những kỉ niệm… Có lẽ đó sẽ là thứ cậu để lại nhiều nhất, họ sẽ ngồi với nhau kể lại những câu chuyện về cậu, những buổi đi chơi chung, những ngày trò chuyện xuyên đêm suốt sáng, những trò cười cậu và họ đã làm cùng với nhau, và biết bao nhiêu thứ nữa.
Ôi, thật là vẹn toàn, nếu có gì ngăn cậu, thì chỉ có quá khứ mà thôi, nhưng cậu đã ngừng nghĩ về nó ngay cái ngày cậu bắt đầu chuẩn bị cho hôm nay, thế nên cậu tự do, thực sự tự do, hôm nay cậu sẽ đạt được điều cậu mong mỏi.
Con người sẽ sống tiếp, dù có thiên tai, dịch bệnh thế nào đi nữa, giống loài này sẽ tiếp tục, sinh trưởng và phát triển.
Một hai cái chết sẽ không ảnh hưởng lớn lắm đâu.
-À mà, cái xác cậu vất đâu rồi?
Hả? Xác nào..? À phải rồi.
Trước khi đi cậu còn trêu đùa cảnh sát một chút, họ sẽ nhức đầu lắm đây khi điều tra xem động cơ của hung thủ là gì. Nghĩ cũng tội lỗi cho kẻ đó, nhưng biết sao giờ, hắn ở đúng lúc, đúng chỗ quá mà, nên đành vậy thôi.
Không phải cậu có thù gì cả, chỉ là muốn trêu đùa một chút thôi, cái chết của kẻ kia cũng không ảnh hưởng gì đến xã hội đâu, bởi lẽ hắn còn là một phần tử nguy hiểm cơ mà, nên chắc chẳng mấy ai xót thương cho sự ra đi của hắn đâu nhỉ ?
-Thôi tán dóc đủ rồi, xách mông lên mà đi thôi, chúng ta sẽ còn nhiều thứ để bàn luận lắm ! Lấy giấy bút đi, tôi sẽ giảng cho cậu một bài học về con người !
Cậu cũng có nhiều thứ để kể với anh chàng kia lắm, bao nhiêu điều cậu nghĩ ra trong suốt cuộc đời mình, ngày hôm nay mới có dịp, thực sự được bàn luận cùng với anh bạn kia, một người thực sự hiểu cậu, hơn bất cứ ai, có khi còn hơn cả chính cậu nữa ấy chứ. Có được một người bạn như vậy, ai lại không muốn cơ chứ.
Tuyệt hơn nữa, họ có thể cùng ngồi với nhau trò chuyện cho đến tận cùng thời gian, sẽ chẳng ai làm phiền họ cả…
Không một ai…