“C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\107.0.1418.42\BHO\ngocut.mp3”
...
File âm đó được mở ra, và không ngoài dự đoán của mọi người, đó là Hoàng.
“Ồ, chào mọi người, nếu mà mọi người mò được đến đây thì chắc là có An, có Huy và có Tấn nữa. Thật ra là còn vài người nữa, nhưng con đường của họ khác, nên nếu hai thằng mày thấy người đó trước thì con đường đi đã khác rồi. Nhưng thôi không sao, tao muốn nói là, nếu muốn giãi mã số trên này thì tụi mày phải ít nhất giải được giai đoạn 1 của cái file “ngõ cụt” kia trước đã. Rồi sau khi giải xong, thêm dòng chữ cuối đoạn âm thanh này nha! Chúc tụi mày may mắn.”
-Vậy là còn người khác nữa, chắc ai đó tao không biết… - Huy nhận xét, nhưng chưa kịp nói hết, tiếng của Hoàng lại vang lên.
“Ê ê khoan tắt, tao quên, còn cái này nữa! Mật khẩu của file “ngõ cụt” là nằm ở đoạn thu âm đầu tiên của 3301, tụi mày search Google là ra thôi, cái này dễ mà, tụi mày tìm ra nhanh thôi, cơ mà cũng nên nhanh lên đi, pin lap này không còn nhiều đâu. Và đây là manh mối cuối cùng: lúc bốn giờ ba mươi”.
-…Không thoải mái lắm khi tao lại nghe giọng nó, ý là tao không nghĩ sẽ còn được nghe giọng nó, ít nhất không phải trong hoàn cảnh như này…
Cả nhóm chùn lại một chút, cách đây hai hôm, họ vừa trở về từ đám tang người bạn của mình, mà giờ đây lại nhìn thấy cậu ấy, ngay lúc này, qua những bức thư, những manh mối, qua chính đoạn âm thanh này. Liệu trong lòng họ chờ đợi điều gì cuối con đường, liệu điều đó có quá vô lý để kì vọng? Liệu họ có hối hận khi tham gia trò chơi này hay không?
-Hồi đó thằng Hoàng cũng hay táy máy mấy cái trò giãi mật thư này lắm, ai ngờ nó làm cái kiểu này… Lấy cái chết của mình ra làm trò đùa.
-Thôi không sao đâu Huy, giờ nó có chết thật hay không, mình giải hết tao nghĩ là biết thôi.