-Tại sao mình lại tham gia vô cái trò chết tiệt này chứ…? Bày vẽ…
Anh ta thì thầm như vậy, một người quen chưa được nửa năm, dù hai người cũng dành khá nhiều thời gian với nhau, anh và Hoàng biết nhau qua hội nhóm trên Discord vì cả hai có cùng sở thích về phím cơ, anh cảm thấy Hoàng có rất nhiều mộng mơ nhưng luôn tự lấy lý do thực tại để ngăn cản mình, để rồi giờ cậu hối tiếc nhiều điều.
Cách đây hơn tháng, Hoàng bỗng hỏi vu vơ anh một câu:
-Này anh, ngẫu nhiên thôi, anh nghĩ gì nếu một người bạn, không nhất thiết là thân, nhưng anh có sự kết nối nào đó với người bạn ấy, bạn đó qua đời, và gửi cho anh một bức thư kêu anh đi tìm “kho báu” mà người đó để lại, như ý niệm cuối cùng. Anh có làm theo không?
Câu hỏi nghe khá sợ, anh thầm nghĩ, tự nhiên mình nhận một bức thư từ người đã khuất, ai lại không sợ cơ chứ? Mà người bạn không thân mà có sự liên kết là sao? Anh không hiểu câu hỏi của Hoàng cho lắm, nên cũng chỉ trả lời vu vơ, sau đó thỉnh thoảng có nghĩ lại về nó.
Ai mà ngờ câu hỏi đó là dành cho hôm nay.
Hôm Hoàng mất, anh chẳng biết gì cả, ngoài việc bỗng nhiên bẵng mấy hôm không thấy cậu nhắn tin trên Discord nữa, anh vẫn đinh ninh rằng chỉ là cậu bận bịu gì đấy, thế mà tự nhiên chiều hôm đó, anh đi làm về, nhận ra trước cửa mình có một ông chú già mặc áo màu vàng, nhìn có dáng dấp như người của bưu điện. Ông ta đưa anh một bức thư, và rồi biến nhanh đến kinh ngạc. Bên trong bức thư, cũng như nhóm bạn đằng kia, vẫn những lời chào mừng đó, nhưng thay vì được chỉ dẫn tìm đến chiếc laptop của cậu, anh lại được dẫn đi đến nơi mà Hoàng và anh ta hay hẹn nhau café trò chuyện.
Địa chỉ nằm ở 1133 đường Hoàng Sa, một nơi bản thân anh đã quá quen thuộc, anh không ngại nếu phải đi, nhưng tại sao mình phải tốn thời gian chứ?
Chẳng biết thế nào, anh đã trên xe và đi gần tới nơi mất rồi.
Thôi thì cứ xem xem nó muốn nói gì với mình, anh thầm nghĩ như vậy, dù gì anh cũng khá quý cậu bạn này, anh cũng không có quá nhiều việc những ngày gần đây, thế nên anh xem đây coi như là trò tiêu khiển mà cậu bạn kia dành cho anh.
Quay đi quẩn lại, anh đã đến ngay trước cổng nhà địa chỉ 1133 Hoàng Sa, một quán café nho nhỏ ấm cúng, anh không biết chính xác phải tìm cái gì ở chỗ này, trong bức thư chỉ nói anh đến quán mà thôi, thế nên anh không rõ là sẽ tìm thấy gì ở đây. Ai ngờ đâu, anh vừa gọi nước xong, cô bé nhân viên anh từng trêu trước đây nói vọng lại khi anh định quay lưng đi.
-Anh ơi, anh là bạn của cái cậu tên Hoàng đúng không ạ?
Anh quay đầu lại nhìn, cô có vẻ ngại. Anh đáp lại với sự hồ hởi như mọi lần.
-Ờ đúng rồi, có chuyện gì hở em?
-À dạ, bạn ấy có nhờ em gửi anh cái này. Có dặn là tìm những người còn lại của bức thư.
-Chỉ vậy thôi đúng hông?
-Dạ chỉ vậy thôi, em xin phép.
-Ừ cám ơn em. Tìm những người còn lại à…?
Anh thoáng rối lên, những người còn lại là ai nữa chứ? Chắc là mình không phải là người duy nhất mà Hoàng nó gửi thư đến đâu nhỉ?
Cô bé đưa anh một tập hồ sơ, đựng trong một phong bì hồ sơ xin việc, có điều tất cả những chữ trên cái bìa đó đều đã bị bôi đen đi. Bên trong là hai mảnh giấy A4, một mảnh ghi bốn dòng chữ, đọc qua có vẻ như là thơ tiếng Anh, bởi những từ cuối câu có vần với nhau một chút. Bên dưới cùng còn có một dòng chữ được mã hóa mà anh chưa đoán ra.
Tờ thứ hai, lại là những hình người nhỏ xíu, mà người ta gọi là người que, với những cử chỉ khác nhau, nối liền với nhau lại thành một câu mã hóa, và cũng như tờ kia, cũng có một dòng chữ được mã hóa, nhưng ngay dưới có thêm một dòng đọc được.
“Hãy giải cái này nếu anh tìm được bạn của em.”
-Má… Cái này tốn thời gian đấy…