Nhân vụ việc cháu bé tự tử vì áp lực học hành.
Bạn trẻ cả nước thân mến!
Chúng ta sinh ra có quyền tự do và bình đẳng. Sự tự do và bình đẳng ấy được Chúa ban cho như một lẽ tất nhiên từ hơi thở đầu tiên (Benjamin Franklin). Không có ai có quyền đem chúng ta làm vật trang trí hoặc công cụ để họ mưu cầu lợi lộc. Kể cả cha mẹ.
Vậy mà gần 40 năm qua, chúng ta đã bị nô dịch thành những máy thi, thành những con gà chọi để mua danh cho những quan chức ngành giáo dục, làm tiêu chí lên lương của những giáo viên, làm niềm tự hào u mê của cha mẹ, ông bà.
Họ đang tâm biến ta thành cái máy nói, ném ta vào những lò luyện bài văn mẫu, lò luyện toán lý hóa vô cùng nghiệt ngã và vô vị.
Rất vô vị, hẳn vậy. Bằng chứng là lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo các tập đoàn và lãnh đạo một tiệm cắt tóc gội đầu hay một bác xe ôm cũng không hề dùng đến công thức giải phương trình bậc hai. Nói gì đến lô-ga-rít, tích phân với đạo hàm. Về vật lý, cùng lắm ta chỉ xài đến S = V.t (quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian). Tại sao ta phải học đến lượng tử và những công thức quang học và điện học vô cùng hại não.
Giáo dục toàn diện nghĩa là được dạy tất cả mọi thứ ở mức phổ thông, đủ để sinh tồn và phát huy những thiên tài. Nghĩa là, ta phải học tất cả các môn nhưng chỉ nên đào sâu cái mình thích nhất và giỏi nhất. Giáo dục toàn diện không có nghĩa là học mọi thứ với cấp độ khó điên đầu như hiện nay. Ở Bắc Âu, người ta đã đưa toán lý hóa thành môn tự chọn từ năm lớp 6. Tự chọn nghĩa là học hoặc không. Ai không tin, có thể tra trên google.
Không những thế, nhà trường ở ta còn lập ra đội SAO ĐỎ để khống chế hành vi của ta. Bắt ta thực hiện những thủ tục nhiễu nhương hà khắc. Họ ràng buộc dư luận, không cho thành phần học sinh ưu tú được cất lên tiếng nói. Giới tinh hoa không thể cất đầu lên nổi. Họ lăng nhục ta trước đám đông sáng thứ Hai hàng tuần.
Họ cấm ta tự do hội họp và lập đoàn thể. Họ dồn toàn bộ học sinh chúng ta vào Đoàn, Đội Măng Non, Xung Kích. Họ vẽ ra đủ thứ hình thức lãng phí và vô lý để tiêu hao sinh lực và thời gian của ta. Một học sinh, từ nhỏ đến lớn, phải chui vào hết đoàn thể này đến đoàn thể khác một cách bắt buộc, không hề có tự nguyện. Bằng chứng là: Ai không phải đoàn viên thì không được thi Đại học và không được tốt nghiệp cấp 3.
Suốt bốn chục năm qua, họ thu những thứ tiền vô lý và liên tục nghĩ ra hàng trăm khoản đóng góp không có giấy tờ. Họ đút tiền cho vài nhân vật phụ huynh hám lợi để làm chim mồi nhử ta đi học thêm. Họ liên tục mua điều hòa, lát sân bê tông, xây thư viện, bồn hoa, cây cảnh... Tiền góp khổng lồ và không hề dừng lại mà trường sở vẫn vô cùng xập xệ. Thư viện vẫn đơn sơ và điêu tàn. Thật vô lý hết sức.
Bốn mươi năm nô lệ làm cho chúng ta bị yếu hèn. Khi tự do đến thì những con chim đã mất hẳn kỹ năng bay lượn mặc dù đôi cánh đã rất to và mạnh. Trước bầu trời cao rộng, đương nhiên những cánh chim sẽ cảm thấy lạc lõng và choáng ngợp. Không sao cả, các bạn hãy hít thở sâu, tìm lại tiềm thức của chính mình. Mình là ai? Mình có phải là cỗ máy vô cảm hay không?
Các bạn học sinh thân mến!
Cường quyền và thần quyền sẽ bị đập tan nếu chúng ta có trí tuệ và đủ dũng mãnh. Muốn vậy, ta phải đọc sách và học tập thế giới không ngừng. Khi trí tuệ khai thông thì lòng dũng mãnh cũng tự dâng lên. Thần Chết được nuôi dưỡng bằng sự ngu dốt và sợ hãi của loài người.
Hãy can đảm lên hỡi những người chiến binh! Sách vở của ta là vũ khí. Cuộc sống của ta là chiến trường. Sự ngu dốt là thù địch. Tôi tin tưởng các bạn sẽ chiến đấu kiên cường và chiến thắng trên mặt trận đầy gian khổ ấy. Tương lai của các bạn nằm trong tay các bạn. Danh dự của các bạn là do tự các bạn vẽ nên. Không ai tô điểm hay bôi nhọ danh dự của ta được.
Hãy quay về nương tựa vào hòn đảo tâm thức của chính mình để vững bước trên con đường đầy chông gai và vẻ vang trước mắt.