Arsène Wenger và Thierry Henry cùng nhau trở thành biểu tượng của một kỷ nguyên bóng đá. Không chỉ là những thành công mà bộ đôi ấy mang về Arsenal, di sản mà họ để lại còn nằm ở mọi trận đấu từng in dấu chân “Con trai thần Gió”, hay “Vương triều Wenger” chính là tấm gương lớn cho bóng đá Anh ngày sau nhìn vào nếu muốn phát triển một cách huy hoàng. Họ sản sinh một thứ bóng đá gợi cảm, tràn đầy năng lượng, và phóng khoáng trong cách vận hành lối chơi. Hai thiên tài người Pháp chính là điển hình của những tín đồ bóng đá dám táo bạo hiện thực hóa những toan tính vượt tầm của người đời, dù vướng phải không ít chông gai, nhưng hoa trái thu về thì lại vô cùng ngọt ngào.
Giống như một dấu sẹo chẳng thể lành sau một vết thương lòng khủng khiếp, Arsenal của Wenger đã chẳng thể với tới danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu. Giải thưởng danh giá nhất ấy chỉ tiếc lại là bi kịch chẳng thể nguôi ngoai trong ký ức mỗi người con Pháo thủ. Arsenal đã vào đến Chung kết Champions League 2006, nhưng Barcelona lại đánh bại họ và ẵm về Camp Nou chiếc cúp tai to. Rồi liền sau đó, người bảo hộ cho họ là Thierry Henry lại cũng chia tay Highbury để tìm kiếm cho riêng anh một danh hiệu cao quý như vậy trong màu áo xứ Catalunya. Một dấu mốc lịch sử buồn, tuy không làm rạn nứt mối quan hệ hoàn hảo giữa Henry và Arsenal, nhưng lại rất đáng để nhắc nhở hậu thế về chuyện tình đẹp nhưng dang dở. Ngay cả những giấc mơ ấm áp nhất của các fan Pháo thủ cũng chẳng thấm vào đâu với cái thực tế thực sự phũ phàng đầy nước mắt.
Những người nắm quyền lực lớn nhất trong phòng thay đồ Highbury, là HLV Wenger và đội trưởng Henry đều tỏ ra rất quyết tâm trước giờ G. Nhưng Paris hoa lệ mùa hè 2006, họ lại chia xa trong sự đau đớn tột cùng khi chẳng thể chạm tay vào chiếc cúp UCL - báu vật tưởng chừng là món quà cuối cùng mà Henry và Arsenal dành cho nhau. Mặc dù vậy, bất chấp sự thất vọng của họ, UCL vẫn là một mục tiêu trong khả năng của Wenger. Trong tay ông có sẵn một thế hệ tài năng đủ sức khuấy động mọi sân chơi hào nhoáng bằng “những bản giao hưởng” sân cỏ đậm chất Wenger. Những đôi chân thanh thoát, với tinh thần và cảm hứng dâng trào luôn khiến NHM reo hò trong cơn say chiến thắng đê mê trước những gã khổng lồ háo thắng.
Ngay giữa mùa giải Henry và các đồng đội hoàn thành chiến tích bất bại  Premier League độc nhất vô nhị năm 2003/04, trong tất cả mọi chiến quả tượng nhất mà Arsenal đặt dấu ấn ở cả đấu trường châu lục, thật khó để bỏ qua đêm Giuseppe Meazza chứng kiến Pháo thủ đả bại đội nhà Internazionale với sức mạnh hủy diệt.
Trước khi các cầu thủ Arsenal xếp hàng ngay giữa đường hầm trong chuyến làm khách đến thành phố Milano, hành trình của họ ở đấu trường Champions League đang vô cùng bết bát. Đợt hành quân đến thành phố nước Ý là trận đấu thứ tư của họ ở vòng bảng, nhưng ba trận đấu trước đó Pháo thủ chỉ dành được đúng một điểm trước Lokomotiv Moscow. Còn phía bên kia chiến tuyến Inter lại vừa hạ sát chính Arsenal ngay tại London với tỷ số ấn tượng 3-0. Arsenal cũng nhận thất bại muối mặt 1-2 trước Dynamo Kyiv. Thực sự cần một phép màu để xoay chuyển cục diện bảng B có sự góp mặt của hai đội bóng kể trên. Và màn ảo thuật diệu kỳ ấy đã xuất hiện chỉ trong vòng có nửa giờ.
Robert Pirès dâng cao bên phía cánh trái và đưa bóng đến đúng ngay đôi chân của Henry đang ở rìa vòng cấm địa. Ba tình huống đập nhả cực nhanh liên tiếp được thực hiện giữa bộ ba Pirès, Henry và Ashley Cole khiến hàng thủ Inter hoàn toàn bất lực. Thế là Francesco Toldo buộc phải vào lưới nhặt bóng sau cú cứa lòng thành bàn kinh điển của Henry. Xem kỹ hơn bàn thắng đó, “Con trai Thần gió” đã vô cùng tinh tế nhận ra tầm di chuyển của hậu vệ người Anh để tung ra đường chuyền thứ hai trong pha phối hợp tam giác đến Cole. Rất nhanh, Ashley Cole nhả bóng thuận lợi để chỉ chưa đầy 2 giây sau, Arsenal chính thức vươn lên dẫn trước.
Tờ báo nổi tiếng của Italy - La Gazzetta dello Sport đưa tin trận chiến thắng 5-1 lịch sử của Arsenal trước Inter Milan
Người Ý phản công, lợi thế của Arsenal chẳng kéo dài quá 8 phút. Christian Vieri nhận được bóng từ cánh trái và tung ra cú sút chân trái căng cực nhắm thẳng vào khung thành của thủ thành người Đức Jens Lehmann. Trong một tình huống xuất phát từ cái gót chân xui rủi của Sol Campbell, bóng đập trung chân trung vệ người Anh rồi bay vào lưới trong nỗ lực bay người cứu bóng bất thành của Lehmann. Không chịu gục ngã sớm, Arsenal cố gắng để tìm điểm, và ở hiệp hai, họ đã chiến đấu hết mình để giành được điều đó.
Chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Henry thoát xuống rất linh hoạt bên phía cánh trái. Anh cố gắng dẫn dắt cũng như đe dọa hàng phòng ngự Inter Milan bằng cái chân phải khéo léo của mình trước khi qua mặt Marco Materazzi và người đá cặp Ivan Cordoba trong phút chốc. Tiền đạo người Pháp đột phá vào cánh trái, đưa bóng vào trong để Freddie Ljungberg ghi bàn thứ hai cho Pháo thủ. Arsenal có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu có ý nghĩa sống còn.
Thời gian cứ thế trôi đi. Và càng về cuối, con đường ngày càng trắc trở hơn cho Nerazzuri. Họ cố gắng trong tuyệt vọng để tìm được bàn thắng vào lưới Arsenal nhưng chẳng thể. Để rồi khi các học trò của Wenger quyết định chính họ thay đổi nhịp độ trận đấu hòng có thể sớm kết thúc trận đấu trên sân khách đầy tính lịch sử, đội bóng nước Ý đành chịu một trận thua thảm hại.
Sau hơn 84 phút, Inter dần lâm vào thế bế tắc. Campbell lúc này đưa bóng lên phía trên vào vị trí của Ray Parlour, cầu thủ sau đó đưa bóng cho Henry. Sau vài bước chạy, Henry đã vượt qua được hậu vệ đội trưởng người Argentina – Javier Zanetti bên phần sân của Inter, nhưng rồi lại bị số 4 bất tử của Inter ép ra sát đường biên.
Trên  đường biên, tiền đạo người Pháp chờ đợi một phương án hỗ trợ từ các đồng đội. Pirès thường là người đầu tiên có mặt để ứng cứu cho người đồng hương, nhưng anh lại bị chặn đứng bởi Ivan Cordoba và Jeremie Brechet ở phía sau lưng, vì vậy Henry quyết định tự mình nhử bóng.
Nhắm vào Zanetti chứ không phải bóng, Henry giữ vững tâm lý để tính toán nước cờ tiếp theo. Và chỉ sau vài bước chạy, anh đã vượt qua sự truy đuổi Zanetti và ghi bàn thắng thứ hai của mình vào lưới trước sự bất lực của Toldo bằng cú sút chân trái khét lẹt của mình.
Thierry Henry (giữa) cùng Marco Materazzi (trái) và Javier Zanetti (phải) sau trận đấu
Một màn ăn mừng trượt cỏ quen thuộc về phía góc sân, Henry tung cú đá quyết đoán vào cột cờ phạt góc như để giải tỏa những áp lực đã kìm hãm những đôi chân nặng trĩu của cả tập thể Arsenal. Pháo thủ tự tin hơn vào một chiến thắng. Tiền đạo người Pháp dang rộng cánh tay để chứng tỏ vị thế của một ngôi sao thực thụ giữa một bầu trời lấp lánh ánh hào quang. Chẳng biết có phải cố ý hay không, nhưng chắc chắn không có màn ăn mừng bàn thắng bào phô trương hơn những pha nhảy múa của Henry, bởi nó vô cùng phù hợp với tính chất của một trận cầu định mệnh. Đích thực là một món quà Giáng sinh sớm hoàn hảo cho mọi NHM đội bóng Bắc London đến tham dự. Đây chính xác là phiên bản lẫy lừng nhất của thứ bóng đá tấn công được phát triển trong môi trường nó xứng đáng được ghi danh dưới bàn tay Wenger và đôi chân Henry.
Thời gian còn lại, Arsenal vẫn tiếp tục cố gắng xuyên thủng thêm mành lưới Nerazzuri. Ljungberg lẻn vào giữa rừng người và quả bóng, vượt qua cả Iván Córdoba ngay vạch giữa sân trước khi tung đường chuyền đến Gilberto Silva. Silva tìm thấy Edu, rồi cầu thủ Brazil nhả bóng lại cho Ashley Cole. Hậu vệ trái nức tiếng một thời của bóng đá Anh phất một đường bóng dài chuẩn xác đến từng millimet đến đúng vị trí của Thierry Henry bên cánh phải. Một lần nữa, ông chủ trận đấu mớm bóng từ cánh vào trung lộ cho một chiếc bóng áo đỏ đang băng xuống, cùng với đó là sự bám sát của một loạt chiếc bóng áo xanh của đội chủ nhà. Đường chuyền vượt ra khỏi tầm của Robert Pirès. Ljungberg thoát xuống nhưng chẳng hề chạm vào bóng khiến cả hàng thủ Inter ngỡ ngàng vì lỡ trớn, trong đó có cả thủ thành Toldo lao ra bắt bài. Bóng đi một mạch đến chân Edu. Anh chẳng dại gì bỏ lỡ một bàn thắng khi trước mặt là cả khung thành trống đang rộng mở. Thế là 4-1 cho Arsenal!
Không chắc rằng ngay cả một cầu thủ có tầm nhìn tốt và sở hữu kỹ thuật thượng thừa như Henry cũng có thể lên kế hoạch cho một kịch bản ghi bàn hoàn hảo mà người kết thúc là cầu thủ Brazil – Edu với bàn thắng thứ 4 cho Pháo thủ, nhưng phải khẳng định rằng, đêm nay là đêm của chỉ mỗi Henry. Với sự chứng kiến của biển người có mặt trên khán đài, bàn thắng ấy xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá.
Trước khi màn đêm khép lại, một lần nữa đám đông đến từ nước Anh xuất hiện trên khán đài có dịp được phấn khích reo hò. Henry một lần nữa được người ta nhắc đến trước bàn thắng thứ 5 cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Trong một khoảng thời gian chóng vánh giữa hai đợt tấn công cuối cùng của Pháo thủ, tiền đạo người Pháp rời sân dưới những đợt vỗ tay như sấm từ khắp cầu trường Giuseppe Meazza. Wenger tìm cách “giữ chân” cho đứa con yêu dấu, và thay cho anh là người đồng hương trẻ tuổi Jérémie Aliadière. Như một định mệnh may mắn có được từ sự xuất sắc của Henry, chính cầu thủ vào thay người ấy là cầu thủ tung ra đường kiến tạo cho Pirès ấn định tỷ số 5-1. Giống như một con tàu chênh vênh giữa đám sương mù đang tìm kiếm ánh rạng ngời giữa biển khơi, mọi cầu thủ đều hướng về Henry trong sự hưng phấn tột độ.
Những bàn thắng của Henry, những đường kiến tạo, hiệu suất khủng ở từng trận cầu, tất cả đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho hành trình ở UCL của Arsenal. Họ tuy dừng bước sớm ở Tứ kết trước đội bóng kình địch Chelsea, nhưng nỗi thất vọng đó nhanh chóng vơi đi bởi mùa giải 2003/04 lại là biểu tượng chiến thắng bất diệt của cả xứ sương mù suốt mọi thời đại.
Sau bàn thắng ấn định chiến thắng của đồng đội, bên ngoài băng ghế dự bị, một chai sâm banh đã được chuẩn bị cho màn ăn mừng ngay trên đất khách. Thierry Henry, kiến trúc sư của cái đêm tuyệt diệu đó tuôn một tràng cười đầy sảng khoái, vì anh biết quá rõ rằng đây là một chiến thắng đặc biệt. Đây mới đích thực là bóng đá, là thứ bóng đá quyến rũ đậm chất Arsenal. Mọi nhân tố đều ở trạng thái sung mãn nhất, và họ giúp NHM ở tít trên khắp khán đài tận hưởng trọn vẹn nhất từng giây phút lịch sử này. Tất cả đều vì chiến thắng của Arsenal, của cá nhân Thierry Henry!
__________
Người dịch: Kinh Luân và KDNX.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 27/11/2018 với title: “THIERRY HENRY AND THE UNFORGETTABLE 2003 DISMANTLING OF INTERNAZIONALE.”