Ngày anh đến Highbury người ta đã chê cười huấn luyện viên Arsene Wenger, chê cười anh không xứng đáng với cái giá 11 triệu bảng mà đội bóng thành London đã bỏ ra, bởi con số đó ngày ấy thực sự là một con số khổng lồ cho một cầu thủ bị thất sủng tại Seria A. Người hâm mộ và cả giới mộ điệu ngạc nhiên nhưng mấy ai ngờ được rằng, sau này anh sẽ trở thành huyền thoại sống ở Arsenal. Mấy ai ngờ được rằng 13 năm sau, bức tượng mang tên anh được đặt bên ngoài Emirates.
Từ một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, Thierry Henry được Giáo Sư ưu ái xếp đá cao nhất trên hàng công của đội chủ sân Highbury. Khi được xếp đá cắm, tiền đạo người Pháp như hổ về rừng. Bàn thắng, bàn thắng rồi bàn thắng cứ nối tiếp nhau, những pha đi bóng lắt léo chinh phục được người xem, những bước chạy với tốc độ như những "cơn cuồng phong" sau này đã trở thành đặc sản của anh, và những cú cứa lòng trong quyết đoán luôn làm nổ tung Highbury, sau đó là những pha ăn mừng lạnh lùng nhưng luôn làm cho những người hâm mộ Pháo Thủ cảm thấy hạnh phúc. Có thể nói ở Arsenal, Henry chính là niềm cảm hứng của toàn đội, là một nửa sức mạnh của Arsenal, là chiến thắng của Arsene Wenger, là niềm tin của tất cả các Gooners. Anh cống hiến hết mình để trở thành cầu số một của Premier League, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi ấy.
Cùng với đội bóng áo đỏ trắng Bắc London, Henry đã ghi rất nhiều bàn thắng, nhận vô số danh hiệu cao quý, là những giây phút vinh quang và cả những nỗi buồn. Từ đỉnh cao bất bại Premier League 2003-2004, đến tiếc nuối tột cùng tại chung kết Champions League năm 2006. Từ cú xoay người volley tung lưới Man United cho tới pha trượt cỏ ăn mừng đầy ngạo nghễ trước đại kình địch Tottenham, từ pha solo hạ gục dàn sao triệu đô của Los Blancos đến cái cúi đầu đầy thất vọng tại Stade de France. Thiery Henry đã sống cùng những gì đáng nhớ nhất của kỷ nguyên Arsene Wenger tại Arsenal, và anh cũng chính là phần đáng nhớ nhất trong những điều đáng nhớ ấy.
Con trai thần gió ngày ấy
Có thể nói, trong giai đoạn từ 2002 đến 2007, anh chính là một trong những tiền đạo toàn diện và hoàn hảo bậc nhất thế giới. Thiery Henry trong màu áo đỏ trắng của Arsenal thời điểm ấy đơn giản là không thể ngăn cản.

Thế nhưng, tiệc vui nào cũng có lúc tàn,...

Mùa hè năm 2007, huyền thoại số 14 rời London đến Catalan chơi cho Barcelona, trái tim các Gooners quặng thắt. Nhưng họ vẫn nén nỗi đau mà mĩm cười chúc Henry thành công trong màu áo mới, bởi họ hiểu anh là một kẻ chinh phục, anh ra đi để tìm kiếm danh hiệu Champions League, danh hiệu mà anh rất muốn có. Và Barcelona chính là nơi lý tưởng để chinh phục giấc mơ châu Âu. 2 năm sau, anh dành cú ăn 6 vĩ đại với Barca.

Sau hơn ba mùa giải chơi cho Barcelona, cảm thấy đôi chân thần tốc của mình đã dần thấm mệt, anh tìm một vùng đất bình yên hơn để tiếp tục sự nghiệp, anh rời châu Âu đến Bắc Mỹ xa xôi, chơi cho New York Redbulls, tại đây, dù đã ở bên kia sự nghiệp, Henry vẫn tiếp tục tỏa sáng với những bàn thắng, những khoảnh khắc thiên tài. Rồi trở thành một phần lịch sử của đội bóng nước Mỹ.
Thiery Henry những ngày trên đất Mỹ trong màu áo New York Redbulls
KHI NHÀ VUA TRỞ LẠI VƯƠNG ĐÔ

Đầu năm 2012, Henry trở lại Arsenal theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn, người hâm mộ Pháo Thủ khấp khởi vui mừng, mong chờ một lần nữa được xem "con trai thần gió" khoác lên mình màu áo đỏ. Ngày 10/1/2012, anh đã ghi bàn thắng duy nhất trước Leeds United giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 để thông báo cho tất cả biết rằng, ''nhà vua của Bắc London đã trở về vương đô của Ngài".

Nhận bóng từ một quả ném biên, Henry đẩy bóng nhẹ cho một cầu thủ khác rồi di chuyển vào vòng cấm, bóng được đưa cho Alex Song, thoáng thấy Henry di chuyển, Alex Song thực hiện một đường chọc khe phá vỡ hàng thủ Leeds, Henry nhận bóng từ cánh trái quen thuộc, di chuyển vào trong vài nhịp rồi đặt lòng chân phải vào góc xa, chỉ vài giây tích tắc, bóng đã nằm gọn trong lưới. Người hâm mộ sững sờ, huấn luyện viên Arsene Wenger và rất nhiều người hâm mộ Arsenal đã khóc, vẫn là bước chạy ấy, hình bóng ấy, nhận bóng từ góc trái rồi đặt lòng chân phải, bàn thắng đến như một thói quen, Thierry Henry đã trở lại, huyền thoại đã trở lại. Emirates vỡ òa! Những năm tháng vàng son của Pháo Thủ như sống lại sau bàn thắng ấy...
Khi nhà vua trở về Vương Đô
Và khoảnh khắc ấy, là khoảnh khắc của một tình yêu cháy bỏng, khoảnh khắc của một huyền thoại, của những hoài niệm cũ, và là khoảnh khắc của lịch sử.

Bàn thắng thì có thể rất nhiều, thế nhưng, những cảm xúc chỉ có trong khoảnh khắc. Và khoảnh khắc là thứ người ta chỉ có thể lưu giữ trong tim. Chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, anh lại nhắc nhở cho tất cả biết rằng, ở Bắc London chỉ có một nhà vua duy nhất chính là anh, chính là King Henry đệ nhất.

Chúc anh luôn may mắn trên con đường sắp tới, và dẫu thời gian mang đến nhiều đổi thay, thì Emirates vẫn luôn chờ đợi và ước mong một ngày nào đó huyền thoại, nhà vua và biểu tượng sống của Bắc London sẽ trở về, chờ đợi ngày Thierry Henry sẽ trở về một lần nữa. Trở về để tiếp tục chèo lái và nâng tầm những khẩu pháo tiến lên phía trước.
We will always miss you, your grace ! 
The King in the North London.