THIỀN SƯ VÀ EM BÉ 5 TUỔI - THÍCH NHẤT HẠNH
Có phải bạn đã từng cảm thấy lạc lõng bởi chính những suy nghĩ của mình, từng cô độc trong chính nội tâm mình, từng mất kết nối với chính mình?
Có phải bạn đã từng cảm thấy lạc lõng bởi chính những suy nghĩ của mình, từng cô độc trong chính nội tâm mình, từng mất kết nối với chính mình?
Có lẽ trong chúng ta đã từng tổn thương và đang tổn thương, bối rối không biết cách bắt đầu yêu thương cả chính mình trước khi yêu thương một người khác. Có lẽ lúc đó, em bé bị tổn thương trong chúng ta đang lên tiếng cầu cứu.
Trong chúng ta ai cũng có một em bé đang đau khổ. Ai cũng có một thời gian khó khăn khi còn thơ ấu và nhiều người đã trải qua những chấn động tâm lý, những tổn thương lớn mà vết thương còn lưu lại đến bây giờ. Để tự bảo vệ và phòng hộ trước những khổ đau trong tương lai, chúng ta thường cố quên đi thời gian đau lòng đó. Mỗi khi tiếp xúc với những kinh nghiệm khổ đau ấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không chịu đựng nổi, sẽ không có khả năng xử lý nên chúng ta nén chặt những cảm xúc và ký ức của mình vào đáy sâu vô thức. Đó có thể là do đã từ lâu chúng ta không đủ can đảm để đối diện với em bé đó.
Trong cuốn sách “Thiền sư và em bé 5 tuổi” của thầy Thích Nhất Hạnh, thầy đã chỉ ra vì sao chúng ta luôn cảm thấy đau khổ, tổn thương, cho dù cuộc sống hiện tại của chúng ta có đủ đầy như thế nào. Đó là vì trong chúng ta đang giấu kín một em bé đang đau khổ, đang tổn thương. Em bé ấy như thế nào, vì sao em tổn thương, và ta chữa lành em ra sao, chữa lành chính chúng ta ra sao? Tất cả đều được Thiền sư nói rõ và giải thích cho ta từng chút một trong cuốn sách nhỏ này.
Sách gồm 3 phần: Phương pháp trị liệu, Những câu chuyện chữa lành và cuối cùng là Những bài tập trị liệu.
Ta cứ tưởng như trong ta không có em bé tổn thương, hoặc ta biết nhưng ta chạy trốn nó. Cho dù chúng ta bỏ mặc em bé nhưng không có nghĩa là em bé không có ở đó. Cái em bé tổn thương luôn có mặt trong ta và đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của ta. Em bé nói: “Tôi ở đây. Tôi ở đây. Bạn không thể tránh tôi. Bạn không thể trốn tránh khỏi tôi.” Chúng ta muốn chấm dứt những nỗi đau khổ của mình bằng cách nhốt em bé vào một nơi sâu kín trong lòng và cho nó ở đó càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, trốn tránh không thể chấm dứt được nỗi đau khổ, trái lại chỉ kéo dài nó lâu hơn mà thôi.
Em bé bị tổn thương đòi hỏi sự quan tâm, chăm sóc và tình thương của ta, thế nhưng ta lại làm ngược lại. Ta trốn chạy nó vì ta sự khổ đau. Cái khối sầu khổ và đau buồn trong ta quá lớn. Cho dù có thời gian, ta cũng không trở về với chính mình. Ta luôn tìm cách tiêu khiển, như xem phim, xem truyền hình, giao tiếp xã hội, uống rượu bia và ma túy - bởi vì ta không muốn trải qua những nỗi khổ đau đó nữa.
Em bé bị tổn thương đang ở đó, ấy vậy mà chúng ta không biết. Em bé bị tổn thương trong ta là một thực tại, nhưng chúng ta không thấy được. Không có khả năng thấy được là vô minh. Em bé này đã bị tổn thương vài lần rồi. Nó thực sự cần chúng ta quay trở về để chăm sóc nhưng chúng ta quay lưng bỏ đi.
Vô mình có mặt trong mỗi tế bào cơ thể và trong tâm thức ta. Giống như một giọt mực loang vào trong ly nước. Vô minh làm ta mê mờ, không cho ta thấy được thực tại, khiến ta làm những điều điên khùng dại dột, làm cho ta càng đau khổ hơn. Và cái vết thương đó lại một lần nữa chạm tới em bé bị tổn thương trong ta.
Tuy nhiên, cũng giống như nỗi khổ đau đang hiện diện trong mỗi tế bào cơ thể ta, thì những hạt giống tỉnh thức, cảm thông và hạnh phúc đã được trao truyền từ ông bà tổ tiên cũng đang có mặt trong ta. Chúng ta chỉ cần lấy chúng ra sử dụng. Chúng ta có một ngọn đèn trong mình, đó là ngọn đèn chánh niệm mà chúng ta có thể thắp lên bất cứ lúc nào. Nguyên liệu cho ngọn đèn đó là hơi thở ý thức, là bước chân chánh niệm, là nụ cười an lạc của chúng ta. Chúng ta phải thắp lên ngọn đèn chánh niệm để ánh sáng được soi chiếu và bóng tối tan đi. Sự thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thở là nền tảng căn bản của chúng ta. Với hơi thở và bước chân ý thức, chúng ta có thể làm phát khởi năng lượng chánh niệm và quay về tiếp xúc với nguồn tuệ giác đính thực nằm sẵn trong mỗi tế bào cơ thể ta. Năng lượng này sẽ ôm ấp và trị liệu cho chúng ta, cũng như trị liệu cho em bé bị tổn thương trong ta.
Vậy ta có thể làm những gì để chữa lành những tổn thương cho em bé ở trong ta?
Lắng nghe
Khi nói về phương pháp lắng nghe bằng tâm từ bi, chúng ta thường nghĩa là lắng nghe một ai đó bên ngoài mình. Kỳ thực chúng ta cũng phải lắng nghe em bé bị tổn thương trong ta. Thỉnh thoảng, em bé bị tổn thương trong ta đòi hỏi sự chú ý của một một trăm phần trăm. Em bé đó có thể xuất hiện từ những tầng sâu kín trong tâm thức ta và đòi hỏi chúng ta phải chú ý. Nếu có ý thức, ta sẽ nghe được tiếng cầu cứu của em. Vào lúc này, thay vì chú tâm vào bất cứ điều gì khác,ta hãy quay về chăm sóc em bé tổn thương đó bằng sự lân mẫn của ta. Ta có thể nói chuyện trực tiếp với em bé bằng ngôn ngữ của tình yêu thương, hãy nói với em rằng: “Trong quá khứ, tôi đã để em một mình. Tôi đã chạy trốn em. Giờ đây, tôi rất hối hận, tôi sẽ quay về chăm sóc em.”
Nếu ta biết cách quay về với em bé và lắng nghe em bé một cách chăm chú khoảng năm đến mười phút mỗi ngày thì sự chữa lành sẽ bắt đầu xảy ra. Khi ta leo lên một đỉnh núi hùng vĩ, hãy mời em bé trong ta cùng leo. Khi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn, ta mời em cùng ngắm, cùng thưởng thức với ta. Nếu ta làm điều này trong vài tuần, em bé tổn thương trong ta sẽ được trị liệu.
Không chỉ có em bé bị tổn thương trong ta không chỉ là bản thân chúng ta mà có thể là đại diện cho vài thế hệ trước. Mẹ chúng ta có thể đã đau khổ suốt cuộc đời. Cha ta cũng có thể đã đau khổ quá nhiều. Có thể cha mẹ ta đã không có cơ hội để chăm sóc em bé bị tổn thương trong họ. Vì vậy, khi chúng ta ôm ấp em bé bị tổn thương trong chúng ta thì chúng ta cũng đang ôm ấp em bé bị tổn thương của những thế hệ trước. Sự thực tập này không phải là cho một mình ta mà cho vô số những thế hệ tổ tiên và con cháu ta.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất