Trước vấn nạn kêu gọi đi thiền của bọn chân dài đang gây họa hại bá tánh, tôi đăng lại bài này. Mong quý vị đọc chậm, cẩn thận. Sẽ có những khai mở với ai đó.
Trong một thế giới đầy ắp âm thanh, thông tin, mong cầu và thao túng, người ta dễ lầm tưởng rằng thiền định là một công cụ để có được thứ gì đó: sự bình an, trí tuệ, sức khỏe, hiệu quả làm việc… Nhưng thực ra, thiền không cho bạn điều gì cả. Trái lại, thiền lấy đi tất cả của bạn.
Thiền không phải là con đường tích lũy, mà là hành trình buông bỏ.
Khi bạn ngồi xuống trong tĩnh lặng, không phải để đạt được điều gì, mà để nhìn lại những lớp ngã chấp, những suy tưởng không ngừng nghỉ, những định danh mà bạn từ lâu tưởng là “mình”. Thiền lấy đi từng lớp vỏ ấy. Từng chút một. Để rồi, bạn chỉ còn lại một khoảng trống rỗng – trong vắt – không bị thao túng.
Và chính khi đó, bạn trở thành một ống sáo. Một ống sáo rỗng.
Một ống sáo không chứa gì cả – nhưng chính vì không chứa gì, nên gió của vũ trụ mới có thể thổi qua, ngân lên những giai điệu sâu xa mà lý trí không thể hiểu, ngôn ngữ không thể diễn tả.
000
Theo bổn môn, thiền không phải là tìm kiếm, ngược lại thiền là ngưng tìm kiếm. Bởi vậy, mang theo ý nghĩ thiền để cầu bình an, để chữa bệnh, để làm giàu, để giác ngộ đều là ma chướng.
Câu nói “Thiền không cho bạn điều gì hết. Thiền lấy đi hết của bạn.” có thể gây sốc với những ai vẫn tin rằng thiền là phương tiện để đạt tới giác ngộ, để trở nên “tốt hơn”. Nhưng đây lại chính là cốt tủy của Thiền tông – một truyền thống mà từ hơn ngàn năm trước đã cười xòa vào mọi triết lý cầu kỳ.
Thiền sư Bồ-đề Đạt-ma, người được xem là tổ sư khai sáng Thiền tông Trung Hoa, từng nói:
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.”
(Chỉ thẳng vào tâm người, thấy tánh thì thành Phật.)
Không qua văn tự, không cần kinh sách, không cần tu trong bao nhiêu năm – nếu bạn thấy rõ bản tâm, thì ngay khoảnh khắc đó, bạn đã tự do.
Nhưng “thấy” không có nghĩa là phân tích, giải thích, mô hình hóa. Mà là lặng yên và nhìn.
Trong Tín Tâm Minh, Thiền sư Tăng Xán viết:
“Chí đạo không khó, chỉ cần đừng chọn lựa.”
Nghĩa là, đạo vốn không ở đâu xa, chỉ cần bạn đừng phân biệt đúng – sai, hơn – kém, được – mất. Chính tâm phân biệt mới là rào cản lớn nhất giữa bạn và sự thật.
000
Theo bổn giáo, tâm thiền nhân phải được rỗng rảnh như ống sáo – thì âm thanh vũ trụ (sự minh triết) mới vang lên được.
Hình ảnh ống sáo trong câu mở đầu không chỉ là một ẩn dụ nghệ thuật. Đó là bản thể của một hành giả Thiền. Sáo không ngân nếu bên trong nó đặc cứng. Tâm không sáng nếu còn đầy kiến thức, khát vọng và bản ngã.
Bạn không cần “trở thành” gì cả. Bạn chỉ cần rỗng. Khi ấy, hơi thở vũ trụ sẽ tự thổi qua bạn.
Trong truyền thống Thiền Nhật Bản, Thiền sư Bankei từng giảng về cái gọi là “bất sinh tâm” – một tâm vốn đã hoàn hảo, không sinh, không diệt.
Ông nói: “Bạn không cần sửa đổi gì cả. Chỉ cần đừng để cho cái tâm sanh diệt chiếm chỗ.”
Càng cố sửa mình, bạn càng thêm một lớp ngã mới. Càng cố trở nên tốt, bạn càng rơi vào bẫy đối đãi. Thiền chỉ là buông xuống. Không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có phần thưởng. Chỉ có trở về.
000
Bổn giáo cũng cho rằng Tâm của thiền nhân là bầu trời, các dòng cảm thọ như mây, đến rồi đi mặc nhiên.
Trong lúc ngồi thiền, bạn sẽ thấy những suy nghĩ đến rồi đi như mây qua trời. Nếu bạn chạy theo mây, bạn đánh mất bầu trời. Nếu bạn bám vào cảm xúc, ký ức, danh phận – bạn không còn thấy được tâm mình nữa.
Thiền không dạy bạn kiểm soát mây. Thiền dạy bạn im lặng nhìn mây.
Chính trong sự trống rỗng đó, bạn sẽ kinh ngạc nhận ra: bạn không phải là những ý nghĩ. Bạn không phải là cái tên, tuổi, nghề nghiệp, địa vị. Bạn là khoảng lặng phía sau tất cả. Là khoảng trời vẫn trong dù bao nhiêu mây kéo tới.
Như Thiền sư Lâm Tế từng dạy đệ tử: “Ngay cả ý niệm về Phật cũng phải bỏ. Nếu còn thấy Phật như cái gì để đạt, thì đó là ma.”
000
Bổn giáo cũng cho rằng Thiền là nghệ thuật của buông xả – chứ không phải kiểm soát.
Nhiều người khi mới đến với thiền cho rằng: “Tôi phải làm cho tâm yên.” Nhưng chính ý định ấy đã khiến tâm bạn rối. Thiền không phải là làm yên, mà là nhận ra sự yên vốn đã có.
Chỉ cần bạn không chống lại dòng chảy, tâm sẽ tự trở về nguyên trạng. Không gồng, không sửa, không diễn. Chỉ quan sát.
Thiền sư Dōgen, người khai sáng dòng Thiền Tào Động tại Nhật Bản, từng nói: “Ngồi chỉ là ngồi. Không để đạt đạo, không để chứng ngộ. Chỉ là ngồi thôi.”
Và chính trong sự không vì cái gì cả ấy, ánh sáng bắt đầu chiếu vào.
000
Thượng Đế không cần bạn làm gì cả. Ngài chỉ cần bạn trở nên trẻ thơ, trống rỗng. Như thế, bạn đang tiếp xúc với Thượng Đế.
Khi bạn rỗng, bạn không còn là ai cả. Bạn không còn bị điều khiển bởi bản ngã, định kiến, cảm xúc, tham vọng. Bạn chỉ còn lại sự sống tinh khôi. Và sự sống đó sẽ vận hành qua bạn.
Bạn không cần “nghĩ ra” thơ – nhưng thơ đến. Bạn không cần “chế tác” ý tưởng – nhưng trí tuệ trồi lên. Bạn không cần cố gắng yêu thương – tình thương tự chảy ra.
Giống như ống sáo, bạn không cần phát ra âm – nhưng nếu đủ rỗng, gió sẽ hát qua bạn. Và thế là một bản tình ca của vũ trụ vang lên.
Cuối cùng thì, Thiền không hứa hẹn gì với bạn cả. Thiền không cho bạn điều gì cả. Thiền chỉ lấy đi. Lấy đi từng lớp bản ngã, từng ảo tưởng, từng định danh, từng kỳ vọng.
Để rồi, bạn chỉ còn lại một khoảng trống im lặng – nơi mọi sự sống đều sinh sôi.
Và đó – chính là bản thể sâu xa nhất của bạn.