all of these images come from the video.
Người đàn ông nhẹ nhàng hớp nốt ngụm whiskey còn sót. Sau đó từ từ đứng dậy và nặng nề bước tới bên chiếc xe cũ phủ bụi, khởi động và lái tới vách Glenwood


Đã gần nửa đêm khi chiếc xe tới bên hẻm núi. Người đàn ông lấy ra giấy phép lái xe và một chiếc đèn pin, tháo biển số, đi tới dòng sông gần đó và quẳng chúng xuống với một chút nhẹ nhõm từ nội tâm. Khi tờ giấy chìm xuống cũng là lúc anh ấy đi tới một địa điểm đặc biệt, nơi mà anh thường xuyên dành thời gian với vợ khi cô ấy còn sống. 


Đây là một trong những điểm cao nhất của hẻm núi, có thể bắt toàn bộ cảnh vật thung lũng bên dưới. 

Anh ấy đến đây, để tự sát. 
Người đàn ông đứng trên vách, gió thổi ồ ạt, nghĩ lại lần cuối về cuộc đời của chính mình. Anh chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp và bầu trời đêm lấp lánh sao dường như ngụp lặn xuống dòng sông bên dưới. Anh cảm thấy một sự hòa trộn giữa kỳ diệu và nỗi đau. 

Bất chợt, một giọng phụ nữ vang lên phía sau: "hey!" 
Anh giật mình, suýt thì trượt chân, nhưng may mắn đã giữ được thăng bằng. Anh ấy quay lại, thấy một phụ nữ đi ra từ cánh rừng rậm rạp. Cô ấy mặc một bộ quần áo trắng, tóc dài màu bạc, đã có tuổi, nhưng khá đẹp. Trời tối và muộn, điều này khiến người đàn ông tự hỏi vì sao cô ấy lại ở đây một mình. 

Người phụ nữ tiến lại gần và nói: "hello". Với một chút bối rối, anh chào lại. Sau đó hỏi "bạn đang làm gì ở đây một mình?". Nhưng cô không trả lời, người phụ nữ hỏi câu tương tự một cách thâm ý "bạn đang làm gì ở đây một mình?". 

Hơi chút ấp úng, người đàn ông đáp lại "tôi không biết, có lẽ tôi cần yên tĩnh một chút, đây là địa điểm yêu thích mỗi khi tôi cần."

"huh, bạn tiến sát vách đá để yên tĩnh? Bạn định nhảy xuống đúng không?" người phụ nữ nói. 

"không, như tôi nói, tôi chỉ cần sự yên tĩnh ở đây một chút, dù sao tôi đã có một ngày dài."

"được thôi, chúc buổi tối tốt lành." người phụ nữ nói, sau đó bắt đầu bước đi. 

Điều này làm bối rối người đàn ông, anh đã vừa nghĩ người phụ nữ này được chúa gửi tới để cứu anh, để ngăn cản anh tự sát, để thay đổi suy nghĩ của anh về cuộc đời. 

Khi người phụ nữ sắp đi xa, anh gọi to và hỏi "nhưng bạn chưa nói vì sao bạn ở đây". Cô ấy quay lại, nói "bạn cũng chưa từng nói vì sao bạn ở đây". 

"tôi đã nói với bạn rồi" người đàn ông trả lời với một nụ cười lúng túng pha chút tội lỗi. Người phụ nữ đi đến gần, đối diện mặt của người đàn ông và thì thầm "thực sự vì sao bạn ở đây". 

Một lần nữa, người đàn ông ấp úng nói "tôi thực sự chỉ muốn yên tĩnh, vì sao bạn không tin tôi?" 

Người phụ người quay người và đi về không chút do dự. Khi cô đi khá xa, người đàn ông hốt hoảng trong suy nghĩ rằng người phụ nữ thật sự không đến để cứu anh. Anh kêu to: 

"ok, fine, tôi sẽ nhảy" 

"huh, xin nhắc lại" 

"tôi ở đây để tự sát, cuộc đời này thật khủng khiếp và tôi chuẩn bị giải thoát."

Người phụ nữ quay lại chỗ vách anh đang đứng và hỏi: 

"có gì quá khủng khiếp?" 

"có gì không quá khủng khiếp?" người đàn ông trả lời. 

"nó chất đầy sự xấu xa và đau khổ. Có quá nhiều bi kịch, mâu thuẫn, tổn thương... Sự khó khăn bất tận chẳng vì lý do gì, thành công thì khó, không có ý nghĩa rõ ràng gì cho tất cả mọi thứ, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất."

"giao thông, thời tiết lạnh, ngày thứ hai, cách siêu thị được thắp sáng và người thu ngân tồi tệ luôn nhìn bạn như thể họ sẽ tốt hơn nếu bạn đừng ở trái đất." 

"hmm, cuộc đời như thế nào khiến bạn không muốn nhảy xuống?" người phụ nữ hỏi. 

"cuộc sống mà không có tất cả những thứ trên." 

"một cuộc đời với chỉ vẻ đẹp, hạnh phúc, tình yêu và bình yên. Cuộc đời mà mọi thứ sẽ dễ dàng và luôn vui vẻ, ý nghĩa của mọi thứ đều đã định sẵn và chúng ta đều biết vì sao ta ở đây, tất cả thứ này là vì điều gì." 

"một cuộc đời mà không có tổn thương, bi kịch, mâu thuẫn, thử thách. Không có thu ngân keo kiệt, không thứ hai, không nỗi đau." 

"mọi thứ đều hoàn hảo và tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời nó." 

Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây.


"vậy rốt cục bạn là ai, và tại sao lại ở đây." 
Người đàn ông hỏi lại một lần nữa. 

"tôi là người bạn hi vọng tôi là." 

Điều này khiến người đàn ông bối rối hơi chút lùi lại, quên hẳn nơi anh đang đứng. 

"ý bạn là gì?" người đàn ông hỏi. 

Người phụ nữ im lặng đưa bàn tay lên ấn nhẹ vào ngực anh. Người đàn ông mất thăng bằng và rơi xuống vách đá. 

Người đàn ông thức dậy trên chiếc giường ấm áp, đó là một buổi sáng thứ 3 như thường lệ. Anh cảm thật khủng khiếp về ác mộng đêm qua, nhưng như mọi lần khác, nhanh chóng chìm vào quên lãng. 

Anh thức dậy và nhanh chóng mặc quần áo, ăn sáng, sau đó rời nhà. Bầu trời pha trộn giữa hồng đậm và đỏ lam khiến cả mảng trên không như rực cháy, từng tia sáng đang le lói như thắp lên cả thiên địa, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. 

Thảm cỏ đẫm sương ban mai xanh mướt, có mùi tựa mùa xuân đầu của toàn cõi vũ trụ, khiến lòng người thư thái. Những chú chim chao lượn trên trời tạo hình một cách hoàn hảo. Mọi người đều treo nụ cười hạnh phúc trên môi khi họ kề gần nhau thân mật như thể trạng thái này là vĩnh cửu. 


Người đàn ông hoàn toàn hạnh phúc. 
Anh không cảm thấy nỗi buồn. Mọi thứ thật tuyệt vời mà không có một chút dấu hiệu của sự xấu xa, sự mâu thuẫn. Mọi người đều yêu thương nhau. Không có tổn thương, không khó khăn, không có ngày tồi tệ, không có giao thông, không có thu ngân bần tiện. 

Cuộc đời thật dễ dàng, vui vẻ và êm ả. Ý nghĩa của cuộc sống và bản chất của thực tại đều rõ ràng, mọi người đều biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ hoàn hảo một cách trọn vẹn. 

Vài năm trôi qua... 

Người đàn ông hớp nốt ngụm nước còn sót. Sau đó từ từ đứng dậy và bước tới bên chiếc xe mới toanh, khởi động và lái tới vách Glenwood. 

Đã gần nửa đêm khi chiếc xe tới bên hẻm núi. Người đàn ông lấy ra giấy phép lái xe và một chiếc đèn pin, tháo biển số, đi tới dòng sông gần đó và quẳng chúng xuống. Sau đó đi tới một điểm. 

Đây là một trong những điểm cao nhất của hẻm núi. 

Anh ấy đến đây, để tự sát. 

Người đàn ông đứng trên vách, nghĩ lại một lần cuối về cuộc đời mình. Anh đưa mắt nhìn phong cảnh tuyệt đẹp và bầu trời đêm lấp lánh sao dường như ngụp lặn xuống dòng sông bên dưới. Anh cảm thấy trống rỗng. 

Anh sắp nhảy xuống thì một giọng phụ nữ vọng lại phía sau. "hey!" 

Anh ấy quay lại, thấy một phụ nữ đi ra từ cánh rừng. Sự xuất hiện của cô ấy không làm anh cảm thấy tò mò hay bối rối. 

Người phụ nữ tiến lại gần và hỏi anh đang làm gì ở đây. 

"tôi đến để tự sát." người đàn ông nói. 

"vì sao?" 

"thật lãng phí cho việc sống, có phải không? Chẳng có việc gì để làm."

"mọi thứ đều quá dễ dàng và nhàm chán, tôi muốn cảm nhận, nhưng chẳng có gì để cảm nhận." người đàn ông nói. 

"well, vậy cuộc đời gì bạn không muốn nhảy xuống?"

"cuộc đời thật thú vị và hứng thú, đương nhiên thực sự có cảm giác." người đàn ông trả lời. 

"điều gì tạo nên một cuộc đời như vậy?" người phụ nữ hỏi. 

"tôi không biết, có lẽ chỉ có vài thứ đẹp đẽ, hoặc mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng bạn không luôn luôn chú ý. Vì thế ta có thể chiêm ngưỡng khi tình cờ nhìn thấy."
does that looks beautiful? i never think wild-grass is wonderful like that.
"một cuộc đời đôi lúc bạn hạnh phúc, nhưng đôi lúc lại cảm thấy thực sự đau khổ. Vì thế ta có thể cảm nhận sự khác biệt." 

"một nơi mà không phải ai cũng yêu nhau, và vài người thực sự tệ, vì thế ta có thể thấy đặc biệt về vài người nhất định. Một nơi mà đôi lúc có vài thứ tệ xảy ra, tìm kiếm thành công và ý nghĩa cần chất xám, công sức, mồ hôi và sự sáng tạo. Vì thế bạn sẽ coi trọng khi tìm thấy chúng."

"nơi mà chẳng có thứ gì là hoàn hảo, nhưng vài thứ sẽ đến thật gần với ta khi đủ nỗ lực. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời ấy. Nó nghe tuyệt vời phải không?" người đàn ông hỏi. 

"ừm, nó có." người phụ nữ nói 

Người đàn ông quay lại và nhìn xuống phong cảnh bên dưới qua vách đá, cố gắng tưởng tượng một cuộc đời như vậy. 

Người phụ nữ tiến lại gần và đưa tay đẩy nhẹ vào lưng người đàn ông. Anh ngã xuống dưới vách. 

"hi vọng bạn tìm thấy." người phụ nữ thì thầm. 



Chào mọi người đã lâu không gặp, vì dự đoán sai mức độ phức tạp của vấn đề đang định viết nên đành dịch bài này thế chỗ. Đó là lý do bài này unscientific. Hẹn gặp lại.