Có lẽ sau một năm đại dịch, khi bao người phải rời xa gia đình trong khoảng thời gian dài để túc trực ở bệnh viện, có bao nhiêu mạng  người dù cố gắng nhưng không cứu khỏi, hay nền kinh tế suy thoái mà do đó chúng ta không định nghĩa được như thế nào được gọi là hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc là gì?
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Nếu ai đó hỏi tôi câu này tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Hay tôi sẽ định nghĩa một cách dễ hiểu như vậy đi, hạnh phúc là khi trong lòng mình không có nỗi lo toan gì.
Thử nghĩ xem, trong khoảng thời gian cách ly thật dài như thế, bao nhiêu người không được về quê mà phải ở lại thành phố, họ có tiền để đóng trọ không? Việc làm có duy trì được không? Hay họ có đủ ăn hay không?
Tôi may mắn hơn những hoàn cảnh đó, tôi sống trong gia đình có bố mẹ lo, những gì tôi cần lo là làm sao để không bị trượt môn, nhưng thật sự đôi lúc tôi sống trong gia đình đầy đủ như vậy, ý tôi là tôi không nói tôi giàu có gì chỉ đơn giản tôi sống không thiếu thốn cái gì cả nhưng bản thân mình lại không cảm thấy hạnh phúc.
Lạ ha? Tới đây mới thắc mắc câu hỏi “ Hạnh phúc là gì?”
Rõ ràng ngay từ đầu tôi bảo hạnh phúc là không có lo toan nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mình không hẳn đã hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian hơn 6 tháng cách ly toàn thành phố, tôi thề với mọi người tôi sống như con chết trôi. Tôi có đam mê nhảy và mơ ước tương lai sau này mình trở thành biên đạo, vũ công nổi tiếng. Tôi thấy mình may mắn một điều là trong khoảng thời gian đó, tôi có một người thầy lúc nào cũng lo lắng cho tôi, giao bài tập nhảy về nhà để tôi luyện tập và cứ thế nửa năm trôi qua tôi cứ học rồi nhảy rồi học rồi nhảy. Nhưng tôi không thấy vui, vì dù tôi có cố gắng như thế nào thì có vẻ như thầy tôi không bao giời vừa ý, với lại tôi ở trong đội nhóm mà chúng tôi chệnh lệch trình độ với nhau, dĩ nhiên tôi lại mắc cái bệnh đột nhiên so sánh bản thân mình với một đứa đã nhảy 3 4 năm trời mà lúc đó tôi mới bắt đầu chưa được một năm. Tôi buồn vì những lời chê bai, tôi cũng buồn vì bản thân mình không tiến bộ. Nhưng đến một ngày khi mọi chuyện trở nên quá sức, tôi lại tỏ ra mặc kệ. Chính khoảnh khắc này tôi thấy mình thoải mái không ngờ, trong đầu tôi chợt lóe ra một câu trả lời
_ “ Có lẽ hạnh phúc là khi chúng ta đừng nên quan tâm những lời chê bai của người khác, và cũng đừng so sánh bản thân mình với ai cả. Chí ít ra mình còn cố gắng, đỡ hơn những con người chỉ biết năm lướt mạng xã hội “
Tôi mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê, tôi khởi động cho nóng cơ thể rồi lại tiếp tục luyện tập tiếp.
Thì ra hạnh phúc là như vậy đó
Nguồn: Mood to read
Nguồn: Mood to read
Tôi không hề phủ nhận việc nằm ở nhà thường xuyên khiến tôi căng thẳng kinh khủng, đôi lúc tôi chợt khóc rồi chợt cười, tôi sợ bản thân mình không ngờ nhưng khi tôi có đọc một bài báo thì tôi mới thấy, đó là chuyện bình thường, đó là một trong những dấu hiệu cho thấy bản thân mình quá nhàn rỗi và chẳng có việc gì làm.
Thiệt không? Nhàn rỗi? Một ngày tôi dành ra hơn 12 tiếng đồng hồ để nhảy đó.
Nhưng khoan… tôi chợt nghiệm ra, sáng nào tôi cũng dậy lúc 10 giờ hơn và hầu như toàn bỏ bữa sáng, tận 3 giờ sáng mới đi ngủ rồi thời gian còn lại tôi tập nhảy, nhưng mà tôi chợt thấy một điều nữa. Hầu như tôi nhảy chỉ vì sợ ông thầy chữi tôi chứ tôi không hề nhảy cho bản thân mình.
Tôi có yêu bản thân tôi không?
Câu trả lời lóe ra ngay lúc đó. : _ Không
Tôi toàn để cho bản thân mình đi theo những chiều hướng xấu không, như thế là yêu bản thân sao. Tôi ngồi dậy và lập ra các việc cần làm. Tối hôm đó tôi bắt đầu dọn dẹp lại phòng mình, tôi thay ga giường, chà nhà tắm và lau lại hết nhà. Tôi  chạy lên phòng chị tôi lấy một cuốn sách bất kì ra để đọc thay vì ngồi lướt Facebook, sau đó mắt tôi lim dim buồn ngủ lúc tôi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng hôm sau, tôi quyết định không ngủ nữa, tôi ngắm mặt trời mọc một chút rồi mang giày đi tập nhảy, nhưng lần này tôi ưu tiên cho việc nhảy những thứ mà mình cảm nhận được cơ thể mình sau đó tôi mới bắt đầu với những bài tập của thầy tôi. Tôi không nói thầy tôi sai, thầy tôi đã hơn 10 năm kinh nghiệm trong làng nhảy rồi, cãi thầy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Chỉ là tôi muốn hiểu hơn về cơ thể tôi khi chuyển động vậy thôi. Ngay cả khi tôi nghe phàn nàn tôi cũng chẳng thấy buồn, tôi chợt thấy ít ra tôi biết mình muốn gì và tôi vui vì những kiến thức mới từ thầy mà tôi đã học, nhưng tôi vẫn rút kinh nghiệm khi tôi sai nha.
Thì ra, hạnh phúc là như vậy đó.
Nguồn: Mood to read
Nguồn: Mood to read
Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi và chẳng muốn làm gì cả, tôi ép bản thân mình phải tập xong bài này, đọc xong cuốn sách này rồi mới nghỉ ngơi.
Nhưng rồi mọi thứ chẳng đi tới đâu mà nó cứ rối mù lên.
Tôi thả mình trên giường và tự trách bản thân mình, tôi cứ nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tôi đưa mắt nhìn bé mèo nhà mình ăn xong rồi lại ngủ rồi lại thức dậy di chuyển sang chỗ khác rồi lại ngủ. Tôi nằm trên giường thật lâu rồi đeo tai nghe. Vô tình tôi nghe lại một bản nhạc xưa mà mình đã từng rất thích, tôi cứ thế ngước mặt lên nhìn rồi nghe bản nhạc ấy khi nó kết thúc.
Nó thoải mái đến không ngờ.
Tôi chợt nghĩ, nếu mệt tại sao mình lại không nghỉ ngơi một chút rồi lại làm tiếp.
Lúc này tôi nghiệm lại những chuyện đã qua rồi chợt thấy tự hào về mình, chí ít tôi đã cố hết sức để bản thân mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, nên có lẽ đây là phần thưởng dành tặng cho tôi. Và tất nhiên những ngày như vậy lâu lâu mới nên có thôi vì chúng ta còn cả cuộc đời phía trước nữa nên đừng buông lỏng bản thân
Thì ra hạnh phúc là như vậy đó, nó chỉ là những điều đơn giản thôi, nên đừng ai định nghĩa một cái gì đó quá cao siêu, chỉ cần ta biết trân trọng những điều đang có thì đó là hạnh phúc.