"gửi bạn tôi!
eee! mấy ngày nay thấy mày không được ổn cho lắm! tao cũng thấy lo đấy. chắc do mày học ở trong môi trường cạnh tranh cao nên ít nhiều những suy nghĩ của mày cũng bị ảnh hưởng bởi nó.
mục tiêu cuối cùng của tất cả bọn mình đều là vào được trường đại học mà mình mong muốn .
Cũng bởi vậy nên khi mày học đội tuyển, mày luôn mặc định rằng phải có giải, được cộng điểm thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để vào đại học
Nhưng học bao nhiêu mới là đủ? Phải làm bài nhanh như thế nào thì mới có khả năng có giải?
Mọi thứ đều rất mơ hồ và có lẽ ở một lúc nào đó mày cũng có thể thấy, nỗ lực của bọn mình rất quan trọng nhưng...
nó không phải yếu tố duy nhất làm nên câu chuyện.
tao chỉ mong mày hiểu là: Tất cả bọn mình đều có đủ thứ mà mình cần: gia đình, bnaj bè, cơ thể lành lặn, và cái đầu biết học hỏi, một trái tim biết vui buồn. Còn những yếu tố khác chỉ là điều mà chúng ta muốn có thôi.
khi đạt được mục tiêu, tất cả chúng ta đều vui, đều có những cơ hội mới, danh xưng mới, một sự công nhận lớn hơn, được ngưỡng mộ nhiều hơn
nhưng có lẽ bởi thế mà ta chưa thấy được những điều sâu bên trong mình
còn khi không đạt được nó, chúng ta lại học được cách chấp nhận, chấp nhận và biết ơn mọi điều ngay cả khi ta chưa có gì cả!
tất cả mọi cảm xúc của mày, dù là vui hay buồn đều có ý nghĩa của nó cả. nhưng việc gán cho nó những nhãn mác khiên cho chúng ta tự làm tổn thương chính mình.
nhiều khi mệt mỏi quá. tao không muốn chạy nữa. tao cũng không muốn đuổi kịp bạn bè nữa. tao chỉ muốn sống thôi. lúc đấy tao từng nhìn lại và tự hỏi: Nếu ngày hôm nay mình biết đủ, liệu mình có còn lo những thứ mình đang lo, sợ những thứ mình đang sợ, buồn phiền vì một vài bài làm sai?
sau đó tao vẫn buồn, vẫn sợ, vẫn lo. nhưng có lẽ tao đã nhận ra: tao yêu những cảm xúc của tao hơn tao đã từng. có lẽ tao nên sớm nhận ra tình cảm này, thay vì chối bỏ hay không dám bày tỏ chúng. nhưng đúng thật, mọi điều đều cần thời gian, và..
trăm sự thì con người có thể lo
còn
vạn sự thì tùy duyên.
trong những ngày quay cuồng trong việc học, mỗi lần dừng lại tao đều hay nghĩ về tương lai
tao mới tự hỏi, có phải nếu đạt được những gì chúng ta đã khát khao, thì ta sẽ dừng lại và cho đó là hạnh phúc hay sẽ theo đuổi một ước mơ khác? vậy điểm dừng sẽ là ở đâu?
và nếu như chúng ta không đạt được, có phải chúng ta sẽ có cơ hội để nhìn lại và nhận ra được điều gì mới thực sự là quan trọng với chính mình, và có phải chúng ta sẽ học được cách chấp nhận và trân trọng hơn những thứ chúng ta đang có, rồi chúng ta sẽ bớt dại đi và cảm nhận hạnh phúc rõ hơn?
vậy cái nào là thành công, cái nào là thất bại?
có lẽ
chúng mình vẫn sẽ cố gắng, vẫn khát khao và mong muốn, vẫn có mục tiêu cho cuộc đời. Chỉ có điều việc đạt được nó không còn là điều bắt buộc phải có nữa. Chúng không đáng giá bằng những gì ta đã học và hiểu được sau mỗi lần mục tiêu biến mất. Chắc chắn là như thế!
xét về tầm quan trọng thì
trong vòng 1 năm, có thể mày sẽ thấy, đạt được mục tiêu học tập là điều tốt nhất,
nhưng nếu nhìn tổng thể cả cuộc đời; nhưng gì mày đang có ở hiện tại, những trải nghiệm mày đã trải qua, những bài học mà mày học được mới là thứ đáng quý.
thật nực cười khi còn trẻ chúng ta nghĩ về tương lai, khi về già thì lại khát khao được trẻ lại.
nhưng đó chính là đời. nếu như ai cũng biết đi tiếp có gì thì liệu còn ai muốn tiếp tục đi nữa.
vậy nên hãy để sự mơ hồ, và trí tò mò dẫn đường nhé!
những người yêu thương mày thực sự chẳng bao giờ dùng những thành tích và kết quả để đối xử với mày cả.
chỉ mong mày, mỗi lần muốn chạy nhanh hơn, cũng được thôi, nhưng trước đấy hãy đi uống một cốc nước đầy, hít một hơi thật sâu, đi hóng mát 2 phút!"

https://www.pinterest.com/pin/100064422967284418/
bình yên là điều đáng giá và dễ dàng đạt được nhất trong cuộc đời.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

