Chào mọi người, hiện tại mình đang đi đến những bước cuối cùng của chặng đường đại học, các văn bằng, chứng chỉ cũng đã gần đủ hết rồi mình chỉ còn một môn cuối và thực tập nữa là có thể xét tốt nghiệp. Ngành mình học là Ngôn ngữ Anh, chưa từng nợ hay rớt bất kỳ môn nào cả và điểm trung bình hệ số 4.0 thì năm nào mình cũng quẩn quanh 3.0, có thể với mọi người đấy là bình thường nhưng mình coi đó là một sự tự hào nho nhỏ dành cho bản thân. 
  Tuy nhiên điều này lại nảy sinh ra một vấn đề chính là việc mình chưa bao giờ thật sự bõ công cố gắng cả. Nghe có vẻ lạ nhở, mình không biết mọi người như thế nào nhưng đó thật sự đã và đang xảy ra với bản thân mình. Khởi nguồn từ lúc thi trung học phổ thông quốc gia (mình sẽ chia sẻ cụ thể vào một dịp khác), cơ bản Ngôn ngữ Anh chỉ là phương án cuối cùng thôi và mình xét học bạ vì mình đã rất thất vọng về bản thân khi điểm tổng hình như là 22 hay 23 gì đấy cũng chả còn nhớ rõ nữa, rồi mình đã thẳng tay vứt bỏ xem như nó chưa từng tồn tại, giờ nghĩ lại thấy cũng tội tại nó có làm tội tình gì mình đâu nhờ. Mang suy nghĩ bản thân thật thất bại cùng chuyện tình cảm trục trặc, như một cái xác không hồn mình lửng lơ lướt vào ngưỡng cửa đại học.
  Thời điểm đó năng lượng tiêu cực mà mình tỏa ra thật sự  rất lớn, ban đầu mình cũng không để ý cho đến lúc bắt chuyện và kết bạn được với một vài người (đâu thể nào học 4 năm đại học mà chăng có lấy một đứa bạn đúng hơm) ai nấy cũng đều nói trông mình lúc nào cũng ủ dột, buồn bã không thấy được một chút sức sống nào cả. Bất kể là môn đại cương hay chuyên ngành thì mình chỉ đến lớp ngồi nghe chả ghi chép gì hơn ngoài những thứ giảng viên bắt buộc, xong về cũng quăng bài vở ở một xó rồi nằm lướt web, xem livestreams một mình như một đứa tự kỷ cứ như vậy ngày này qua tháng nọ mình tồn tại như thể chả vì mục đính nào cả. Ấy vậy mà ngạc nhiên thay bất kể bài tập, kiểm tra giữa kỳ hay thi cuối kỳ mình lại hoàn thành một cách tương đối ổn với bất kỳ môn nào. Có thể đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ mình điêu thì mình bonus thêm là trước mỗi kiểm tra giữa kỳ hay thi cuối kỳ dù giảng viên có dặn trước bài ôn trước thì mình cũng chả quan tâm và đương nhiên rồi thối quen học bài ôn bài trước thi của mình đã bị mai một từ dạo đó đến bây giờ luôn rồi.
Ảnh không liên quan đâu, tại mình thích Raven thôi à
  Câu chuyện bắt đầu vô lý hơn khi mình bắt đầu học ngôn ngữ hai lấy tín chỉ, lúc bấy giờ chỉ có một vài lựa chọn như là Pháp, Trung, Nhật. Và đương nhiên là tiếng Nhật vì để học chung với crush đơn giản vậy thôi. Rồi một hôm đẹp trời crush rủ mình lập nhóm học thêm bên ngoài, theo hình tượng bất cần mình xây dựng từ đầu thì tại sao phải học thêm khi mình có thể qua môn dễ dàng như mọi môn trước đó mà chẳng cần bõ công cố gắng, nhưng đây là crush đấy mọi người ơi, trong đầu mình kiểu "my time has come", nên đương nhiên là đồng ý rồi. Nơi chúng mình học không phải là trung tâm mà chỉ là một nhóm khoảng 6 người học với cô giáo thôi, cô giáo mục tiêu không chỉ 6 học phần trong trường mà còn là thi JLPT lấy bằng N nữa. Mọi người chắc cũng biết tiếng Nhật có rất nhiều thứ nào là từ vựng, 2 bảng chữ, kanji, cấu trúc ngữ pháp,... chưa kể các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nữa kìa, vả lại việc học bài với mình giờ đây đã trở thành một cực hình rất khủng khiếp. Mọi người bắt đầu nghĩ không còn cách nào khác mà bắt buộc mình phải học đúng hơm? Nhưng không, bằng một sự vô lý đến thần kỳ mà mình đã hoàn thành 6 học phần tiếng Nhật, đậu luôn bằng B ngoại ngữ trong trường (không biết trường khác thế nào nhưng trường mình lại không chấp nhận bằng JLPT mà lại bắt thi bằng riêng của trường), thú thật đến giờ này mình vẫn chưa thuộc hết bảng chữ katakana nữa thì kanji, từ vựng, ngữ pháp còn ghê đến thế nào nữa. Còn về phần JLPT, mang tiếng là đi học thêm nhưng cũng chả khác gì mấy cũng tập sách đi rồi tập sách về rồi bỏ xó cho đến hôm học sau. Ai trong nhóm đều đăng ký thi nên mình cũng phải đăng ký theo, đến ngày chủ nhật thi thì vác xác đi thôi, ấy vậy mà được 93/180 vừa đủ đậu luôn hên thế, vậy tự nhiên có bằng N5. Tiếp theo là N4, thấy mọi người có vẻ lo lắng nên ôn luyện dữ lắm, mình thì vẫn giữ vững thối quen chả quan tâm gì cả, nhưng lần này mình thi với tâm thế đi cho biết thôi chứ chắc tạch rồi. Nhưng không, nhóm 6 thì 3 đậu 3 rớt, vô lý thay mình lại đậu nữa rồi 91/180 vừa khít luôn, trong khi đó crush lại rớt. Thời điểm hiện tại mình vẫn đang tiếp tục bò lên trung cấp N3.
  Nói đi cũng phải nói lại, liệu rằng mình có xứng đáng với những thứ này không? Trong khi ai nấy đều cố gắng hết sức đầu tư thời gian và công sức để có được, crush chẳng hạn, thì mình lại có theo một cách trời ơi đất hỡi, kiểu "thi chơi, ăn thật" í. Đồng ý là suýt soát 50:50 thật, chứ đã lười nhác rồi mà còn đạt kết quả cao thì đó không còn là vô lý nữa mà chuyện hoang đường luôn rồi và nên dùng giọng văn tự hào hay tiếc nuối để mỗi khi nói về chuyện này. Câu hỏi đặt ra bây giờ là nếu mình chịu thay đổi để đầu tư thật sự nghiêm túc vào bản thân và mục đích cụ thể thì sẽ như thế nào? Mình đã từng thử và kết quả thật sự khó nói...
  P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết nên diễn đạt còn lủng củng, thêm nữa là ý kiến chia sẻ cảm nhận chủ quan của cá nhân bản thân mình thôi, có thể những chuyện này đối với mọi người chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nói nên mọi người hãy thả lỏng, có góp ý thì đừng quá gay gắt và mình cũng không có ý đả kích hay xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cả.