Tôi vừa theo dõi phần thi của kình ngư Ánh Viên tại Olympic. Một khoảng cách khá xa vì một lý do chủ quan hay khách quan gì đấy thì việc đótôi không rõ.
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ là để được nằm trong đội tuyển tham dự Olympic đó là một điều cực kỳ khó và những VĐV đã phải đánh đổi, nổ lực bên cạnh đó là các ban ngành đoàn thể liên quan cũng đã cố gắng rất nhiều. Tạm gác qua những vấn đề tiêu cực và những”con sâu làm rầu nồi canh” thì chúng ta không thể phán xét và quy chụp trách nhiệm lên họ như những “tội đồ” cho đã miệng chứ nhiều lúc bạn cũng chẳng mấy khi theo dõi hay đam mê thể thao . Chỉ là sáng ra mở báo, coi lại video rồi chẹp miệng chê bai đủ điều. Vì nếu bạn là một người đam mê, một người  từng cháy,  từng dành hết tâm huyết, sức lực để cố gắng đạt được một thành tích hay chỉ đơn giản là vượt qua bản thân mình thì bạn mới thấu hiểu và đồng cảm được với các VĐV.
Trong môn bơi lội các VĐV phải liên tục ngâm mình trong nước 5-7h trong 6 ngày một tuần. Và họ tập luyện như vậy chỉ để cài thiện vài phần trăm giây. Chưa kể họ phải nạp một lượng calo cực lớn với một chế độ ăn cực kỳ khắc khe để đảm bảo dinh dưỡng. Bạn cứ tưởng tượng phải ăn 1kg bò và 50 con tôm trong một ngày sẽ như thế nào nhé và đó chỉ là một phần thực đơn của VDV bơi.
Bản thân tôi là một người chơi cầu lông phong trào và cũng là một người đam mê bộ môn này cũng đã được 6 năm thì tôi hiểu được giá trị của sự cố gắng ấy. Như việc bạn một thực hiện một cú “chém cầu” ,  “Hyper Smash” hay ”ve cầu trái tay” thì tôi cá chắc nhanh lắm bạn cũng phải tập trong 3 buổi với ít nhất  600 cú chạm cầu thì mới có thể làm quen và từng bước thuần thục kĩ năng đó.Bản thân tôi để làm quen với kĩ năng”đập cầu cắm” đã phải tập liên tục trong một tuần hơn 1000 cú chạm cầu. Ngoài cầu lông thì tôi còn tham gia môn bơi và để cải thiện 1p30s xuống 1p28s cho 50m bơi thì tôi phải căng mình luyện tập liên tục trong 1 tuần.
Đó chỉ mới là phần luyện tập nhưng trong thể thao có một yếu tố quan trọng không kém đó chính là “Nền tảng”. Nền tảng cơ thể của VDV và nền tảng bổ trợ cho VDV đó có thể thi đấu và tỏa sáng. Đó không phải là một câu chuyện ngày một ngày hai hay bản thân người nào đó có thể đứng ra giải quyết ngay được. Đơn cử như việc tìm kiếm tài năng trẻ cộng với điều kiện của gia đình để có thể ủng hộ con cái của họ chuyên tâm luyện tập và thi đấu đã là một vấn đề rất “đau đầu”. Bên cạnh đó việc hỗ trợ toàn diện của các ban ngành đoàn thể cũng là một điều rất khó vì nước ta không phải là một nước giàu, chỉ mới độc lộc được 46 năm chính xác hơn 32 năm kể từ sau khi kết thúc chiến tranh biên giới thì việc có thể toàn lực đầu tư cho một lĩnh vực nào đó là điều không thể. Chúng ta chỉ có làm từng bước, tạo một nền tảng thật chắc chắn mà trong đó sự đóng góp của gia đình và xã hội là cực kỳ quan trọng. Gia đình ủng hộ cho con em mình tham gia thể dục thể thao với những em có năng khiếu thì được quan tâm và đầu tư phát triển đúng cách. Xã hội cũng bớt những định kiến về việc làm thể thao tương lai sẽ bấp bênh và không có hướng phát triển tốt. Nếu được vậy sức khỏe toàn dân sẽ đi lên, những em có đam mê và năng khiếu cũng có cơ hội phát triển, đội tuyển cũng sẽ tìm được những anh tài ưu tú để tự tin thi thố, tranh hùng cùng năm châu. Gia đình tôi có ba và mẹ đều là người rất đam mê cầu lông nếu tôi có tố chất thì việc ba mẹ đầu tư để chuyên tâm tập luyện và thi đấu là một điều không khó. Tiếc là tôi chỉ thích chứ không có tố chất nhiều lắm. Một việc tốt đẹp, vẹn đôi đường như vậy tại sao lại bị xã hội, gia đình, các bậc phụ huynh bỏ qua, phán xét mà chỉ thích có thành tích thế giới, vang danh muôn đời??? Muốn sướng nhanh thì chỉ có chơi đồ là nhanh thấy cõi tiên chứ phàm ở đời những thành công, những  phút giây huy hoàng đều phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian và vật lực không thể trong vài ba hôm hay vài câu múa mép của các thánh cào phím trên mạng mà tốt ngay được.
Dưới góc nhìn của một người thích thể thao và dành tình cảm cho thể thao nước nhà tôi có một niềm tin mãnh liệt với cách làm hiện tại của các ban ngành đoàn thể, sự cố gắng của cá nhân các VDV không sớm thì muộn thể thao Việt Nam ta cũng sẽ tự tin tranh tài ở đấu trường thế giới. Bản thân tôi luôn cố gắng luyện tập, hỗ trợ cho trong khả năng của mình để tiếp thêm niềm đam mê thể thao tới mọi người. Mong rằng sẽ góp chút sức lực nhỏ bé vào hành trình tiến bước của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế thay vì chỉ dè bỉu, phán xét và phủi bỏ sự cố gắng của các cá nhân và tập thể đang từng ngày, từng giờ cố gắng vì nền thể thao Việt Nam.
Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi. Chào thân ái và quyết thắng.