Vị đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã bắt đầu sự nghiệp của mình với món ăn gỏi đu đủ đậm chất dân dã Việt Nam trong bộ phim Mùi đu đủ xanh, và đạt đến một đỉnh cao mới của sự nghiệp mình bằng món bò hầm rau củ Pot-au-Feu truyền thống của nước Pháp trong bộ phim mới nhất The Taste of Things (tựa Việt: Muôn vị nhân gian) giúp ông đoạt được danh hiệu Đạo diễn Xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023.
The Taste of Things là một ‘món ăn’ đơn giản về tình yêu con người và đam mê dành cho nghệ thuật, cụ thể trong trường hợp này là ẩm thực. Dodin Bouffant (thủ vai bởi Benoît Magimel) và Eugénie (thủ vai bởi Juliette Binoche) đã cùng nhau trải qua 20 năm tại căn nhà ở miền quê nước Pháp. Dodin là một người sành ăn và nhà nghiên cứu ẩm thực nổi tiếng với biệt danh “Napoleon của nghệ thuật ẩm thực” còn Eugénie là đầu bếp cá nhân của ông. Song sự liên kết giữa hai cá nhân này vượt xa hơn một mối quan hệ người chủ-người làm thuê. Ngày qua ngày, họ sinh sống, nấu nướng, ăn uống và đôi khi làm tình với nhau nhưng họ không phải là một cặp vợ chồng. Dodin đã kiên trì cầu hôn Eugénie nhiều năm trời nhưng bà vẫn nhẹ nhàng từ chối trao cho mối tình này một danh hiệu chính thức. Eugénie đã cống hiến cả đời mình cho bộ môn nghệ thuật ẩm thực và tôi luyện nó tới mức trở thành một người đầu bếp hiếm hoi có thể thỏa mãn khẩu vị cầu kì và tinh tường của Dodin. Nếu xem căn bếp là trái tim của cả ngôi nhà thì những món ăn của bà chính là thứ nguồn sống của Dodin. Eugénie lo sợ rằng nếu trở thành một người vợ thì bà sẽ đánh mất danh tính hiện có của mình. Từ một người đầu bếp trở thành người nội trợ, từ một công việc trở thành một nghĩa vụ gia đình, đặc biệt chính xác hơn trong bối cảnh thế kỉ 19 của phim.
Ngôn ngữ tình yêu của cả hai được thể hiện qua niềm đam mê dành cho ẩm thực của họ. Họ gửi gắm tình yêu của mình qua từng món ăn đời thường nhất như trứng ốp la cho tới những món cả đời có khi chỉ nếm qua được đôi ba lần. Khi Eugénie đổ bệnh, Dodin đã ân cần nấu những món ẩm thực vô cùng cầu kì để bồi dưỡng cho người ông yêu. Mối quan hệ công việc mà Eugénie luôn kiên định duy trì trước đó dần bị lu mờ bởi tình yêu chân thành họ dành cho nhau. Khi đã hoàn thành xong món ăn, Dodin chỉ ngồi bên Eugénie và bày tỏ một lời thỉnh cầu giản đơn nhưng chứa đầy tình yêu: “Tôi có thể ngắm nhìn em ăn được không?” Từ một hoạt động quá đỗi thường ngày nhưng lại có thể trở thành khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt người đang yêu. Tuyệt đẹp đến là vậy nhưng trong ánh mắt đầy âu lo của Dodin, ta cảm thấy được một nỗi buồn phảng phất ẩn sâu dưới những ánh đèn vàng.
The Taste of Things là chuyện tình của cặp đôi đã qua độ tuổi tứ tuần. Họ không cần những cử chỉ hào nhoáng để chứng minh tình yêu vĩ đại của bản thân mà đối với họ lúc này đây là một cảm giác an toàn khi biết rằng người kia luôn ở bên mỗi khi họ cần. Câu chuyện tình của Dodin và Eugénie trong phim được phỏng theo chính mối tình giữa đạo diễn Trần Anh Hùng và người vợ Trần Nữ Yên Khê của ông. Hai người đã hợp tác với nhau trong mọi bộ phim của vị đạo diễn này. Từ vai trò nữ chính trong bộ phim đầu tay Mùi đu đủ xanh, Trần Nữ Yên Khê dần đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như nhà sản xuất, đạo diễn nghệ thuật, thiết kết bối cảnh và trang phục, v.v. trong mọi bộ phim của Trần Anh Hùng. Dodin sẽ không còn sức sống nếu thiếu đi những món ăn của Eugénie, tương tự vậy, các tác phẩm điện ảnh của Trần Anh Hùng sẽ mất đi tính thi ca và tinh tế nếu thiếu đi nhãn quan nghệ thuật của người nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê.
Như các bộ phim trước đó của mình, vị đạo diễn người Pháp gốc Việt này vẫn tiếp tục áp dụng lối làm phim thả trôi để câu chuyện tự kể chính nó một cách chầm chậm. The Taste of Things không chỉ đơn thuần là một bộ phim về nấu nướng, nó còn là ẩn dụ cho cách con người kết nối với nhau thông qua nhu cầu ăn uống. Ẩm thực là một loại ngôn ngữ đậm tính người vì tương tự với các bộ môn nghệ thuật khác, nấu nướng chứa đựng mọi yếu tố khiến ta là một con người: thời gian, kiến thức, giác quan, thẩm mỹ, và tình yêu; rồi dư vị của từng món ăn đó sẽ trôi đi, thứ duy nhất còn sót lại là kí ức của bữa ăn đó đọng trong đầu người thưởng thức.
Ăn uống không chỉ là một nhu cầu sinh tồn, ăn uống là một lối sống mang mục đích quan trọng hơn cả nhu cầu giao phối xác thịt của con người. Chúng ta chỉ cần quan hệ tình dục một số lần nhất định là đã có thể duy trì nòi giống, nhưng để duy trì cuộc sống thường ngày thì ta cần phải ăn. Mọi loại động vật đều ăn uống nhưng chỉ mỗi loài người biết nấu ăn. Vậy nên nấu nướng không chỉ đơn thuần là hành động tạo ra món ăn mà nó còn là một hoạt động đầy nhân tính, gắn kết con người lại với nhau. Ăn uống là mối quan hệ đầu tiên của một người mẹ với đứa con của mình: thai nhi hấp thụ chất dinh dưỡng bên trong cơ thể của người mẹ để dần lớn lên, và món ăn đầu đời của một đứa trẻ sơ sinh vẫn đến từ chính cơ thể của người mẹ đó. Thức ăn là biểu tượng của tình thương và sự bảo bọc. Và đây chính là nền tảng trong lối làm phim vừa thi vị vừa ngon mắt của Trần Anh Hùng. Khi được hỏi về việc sử dụng ẩm thực như là một loại hình ngôn ngữ của tình yêu trong các bộ phim của mình, vị đạo diễn hồi tưởng lại tuổi thơ ông: “Tôi nghĩ điều đó khởi nguồn từ tuổi thơ và người mẹ của tôi. Tôi từng sống tại một thị trấn hẻo lánh nằm ở miền Trung của Việt Nam; và đó là một nơi xấu xí. Vẻ đẹp duy nhất đến từ căn bếp của mẹ. Căn nhà của nhà tôi khi đó tối tăm, ẩm thấp, dùng bếp than và tường nhà làm từ thiếc. Mỗi khi mẹ tôi đi chợ về, tôi có thể nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ đến từ cá, trái cây, và rau củ. Mỗi khi bà nấu xong, những món ăn hiện lên tuyệt đẹp. Tôi nghĩ những món ăn của mẹ đã dạy tôi bài học đầu tiên về tính thẩm mỹ.”
Tình yêu dành cho ẩm thực đó của đạo diễn Trần Anh Hùng được thể hiện qua chính câu nói của nhân vật Dodin trong phim: “Phát hiện một món ăn mới đem lại nhiều niềm vui hơn là phát hiện một vì sao.” Truy tìm thêm những vì sao mới là một phát hiện quan trọng cho nhân loại, nhưng chính điều đó lại khiến nó quá vĩ mô. Phần lớn chúng ta tìm niềm vui thường nhật ở những món ăn ngon hơn là ở những điều xa vời nằm ngoài vũ trụ.
Ăn uống còn là một hoạt động mang tính xã hội. Trong nhiều nên văn hóa trên thế giới, những người hàng xóm có thói quen san sẻ món ăn ngon họ vừa nấu. Thức ăn luôn ngon hơn mỗi khi ta ăn cùng người khác. Những bữa ăn tập thể, từ những dịp giỗ tụ họp họ hàng đông đủ cho đến những bàn nhậu ngoài vỉa hè vô cùng đặc trưng của người Việt, đã đem lại một ý nghĩa mang tính giao lưu gia đình và xã hội. Trong The Taste of Things, những người bạn già của Dodin là điểm nhấn vui tươi của phim. Họ tụ tập và thưởng thức những món ăn do chính tay Eugénie kì công chế biến. Hình ảnh đối lập của những người đàn ông ăn uống no say tại phòng ăn còn những người phụ nữ bận rộn dưới căn bếp thoạt đầu bật lên một sự phân biệt giới tính trong một xã hội phụ hệ. Tuy nhiên điều này không tồn tại trong The Taste of Things khi những người đàn ông đó ra sức nài nỉ Eugénie ngồi vào bàn ăn với họ để cùng trao đổi về những món ăn này. Song Eugénie cho rằng thực chất họ đã thực sự trò chuyện với nhau xuyên suốt bữa ăn rồi, nhưng không phải thông qua lời nói mà qua chính những món ăn đó. Từng mùi hương, màu sắc và hương vị tiếp xúc với mọi giác quan của những người đàn ông này là từng lời trò chuyện mà Eugénie muốn gửi đến họ.
Những bộ phim lấy đề tài ẩm thực như The Taste of Things chưa bao giờ mang một mục đích độc tôn là phô bày vẻ đẹp của ẩm thực thuộc một nền văn hóa. Những món ăn trong phim luôn đại diện cho những giá trị cao cả hơn của tính người: tình yêu và tình thương bày tỏ qua sự chăm chút trong việc chuẩn bị bữa ăn, sự hài lòng với thứ ta đang sở hữu, hay nỗi u sầu cố hữu dành cho một ‘tác phẩm nghệ thuật’ tồn tại dưới dạng món ăn rồi sẽ sớm chỉ còn là một kí ức mong manh. Có một niềm đam mê mãnh liệt với hình ảnh con người bận rộn lao động, các tác phẩm nghệ thuật của đạo diễn Trần Anh Hùng bắt đầu với những cái chạm của con người, từ đó dần dần khắc họa nên nhu cầu cơ bản rồi đến sự khao khát về mặt tinh thần. Đôi bàn tay con người là thứ nền tảng gầy dựng nên mọi thứ, và phim của Trần Anh Hùng không phải là ngoại lệ: “Một điều tôi yêu thích trong phim ảnh lẫn đời thực là được nhìn mọi người làm việc và lao động. Tôi luôn thấy những đôi tay bận rộn làm việc thật đẹp đẽ. Tôi vẫn còn nhớ mãi diễn viên Kirk Douglas và hình ảnh đôi bàn tay ông ấy cởi nút áo khoác. Tôi không nhớ bộ phim đó, nhưng tôi vẫn còn ghi nhớ đôi tay ông. Chúng thật đẹp đẽ. Ngắm nhìn những đôi bàn tay làm bếp núc khiến tôi vui sướng, và tôi muốn chia sẻ niềm vui đó với khán giả.
Ta có thể nói cả thế giới bắt nguồn và kết thúc từ ngọn lửa đầu tiên của nhân loại. Từ ngọn lửa, người nguyên thủy học cách nấu chín thịt rồi dần dần tạo nên vô vàn món ăn phức tạp, và cũng từ chính ngọn lửa này, chúng ta đã tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt. The Taste of Things của Trần Anh Hùng là một bộ bản nhạc mùa hạ về nguồn sống giữa một tràng bài ca tử thần của nền điện ảnh năm vừa qua.