Disclaimer: Đây không phải post nói về mấy cuốc Grab đâu nha, post này là về chuyện "Ngồi sau lưng người yêu"
Buổi chiều hôm mình đi teambuilding về, mình chứng kiến cảnh 3 (hoặc hơn) người em trong clb có người yêu chở về. Hông cần biết tụi nó đã cãi lộn, đòi chia tay, khóc lóc với mình mấy lần, nhưng hành động đó ngọt ngào phết. Và khoảnh khắc đó mình đã nghĩ rằng "phải chi".
Ngồi sau lưng người ta, mình thấy con đường về nhà dường như đẹp hơn. Cái nắng 33 độ của Sài Gòn cũng thật dễ chịu dưới hàng cây đường Nguyễn Đình Chiểu và bờ lưng rộng của người ta.
Ngồi sau lưng người ta, mình nhận ra "Ở Sài Gòn cũng có người đợi mình". Thích nhất mấy lúc đi xa về lại Sài Gòn, bồ ra đón, mình chạy tòn ten tới ôm một cái thật chặt, miệng liên tục nhớ quá, quên luôn chuyện đêm qua ngồi trên xe chưa đánh răng.
Ngồi sau lưng người ta, mình đi nhiều hơn. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa tới tận Tân Kỳ Tân Quý 1 mình hay xuống làng Đại học ở TP Thủ Đức, thật xa xôi. Mà ngồi sau lưng người ta, mình đã đến, chẳng biết gần xa chỉ biết ngồi lên xe là tới.
Ngồi sau lưng người ta, mình lắng nghe nhiều hơn. Mình cúi sát gần người để nghe tiếng người nói, thay vì tiếng gió ù ù. 
Ngồi sau lưng người ta, chặng đường làm đầy bởi những câu chuyện. Có những đoạn hội thoại rất xàm, như mình sẽ hỏi "Đố ảnh trường mầm non X, đường Y ở đâu?" trong khi chỗ đó vừa mới đi qua và mình thì lần đầu thấy (vậy cũng bà đặt đố, khùng hông).
Nói chung là ngồi sau lưng người ta là một dạng hạnh phúc (đặc biệt nếu bạn thích được chở như mình), nên là hãy ráng mà tận hưởng mấy The Sweet Ride, ráng vòng tay ôm chặt hơn, ráng đi xa hơn. 
Credit: @Grabvn
Mình sẽ hong nói mình ghen tị đâu nhưng ngồi sau lưng anh Grab hỏng giờ bằng :'(