THE SHAWSHANK REDEMPTION: KHI "LỜI CHÚA" VANG LÊN TỪ NHỮNG SONG SẮT TỐI TĂM
Trong bối cảnh hiện đại, "cơm bánh" chính là những giá trị vật chất, còn "lời Chúa" có thể hiểu là những giá trị tinh thần cốt lõi....

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mát-thêu4:4
Trong bối cảnh hiện đại, "cơm bánh" chính là những giá trị vật chất, còn "lời Chúa" có thể hiểu là những giá trị tinh thần cốt lõi.
Bạn có bao giờ tự hỏi chúng ta hiện nay có nhiều của cải vật
chất (bánh) hơn tổ tiên ta nhưng chúng ta liệu có hạnh phúc hơn không ?
Ngày nay, chúng ta dễ dàng thỏa mãn bộ não bằng "Fast food" văn hóa: những video ngắn TikTok hay những bộ phim "mỳ ăn liền" đầy ắp dopamine tức thời. Nhưng cũng giống như đồăn nhanh, tiêu thụ quá nhiều sẽ khiến "hệ miễn dịch tinh thần" suy yếu. Đã đến lúc chúng ta cầnnhững "bữa ăn healthy" thực sự, và với tôi, The Shawshank Redemption (1994) chính là một bàn tiệc của tâm hồn như thế.

Bộ phim đưa ta theo chân Andy Dufresne, một phó chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi bị kết án oan chung thân vì tội giết vợ. Tại địa ngục Shawshank,anh phải đối mặt với những suất ăn tồi tàn, sự bạo hành của đám đại ca và bóngtối của những căn buồng biệt giam
Thế nhưng vượt qua tất cả những điều đó ,Andy từ chối để tâm
hồn mình chết đói,anh hoàn toàn không bị "thể chế hóa"
(institutionalized).
Ở trong tù ,”bánh là thức ăn ,vật chất để tồn tại còn cái
giúp tù nhân thực sự sống thực sự tự do dù bị giam cầm chính là cái đẹp,nghệ thuật và âm nhạc -thứ “lời” từ một thế giới cao hơn ,giống như lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn vậy !
Andy vẫn đọc sách,xây thư viện ,điêu khắc,chơi cờ vua….tất cả
những thứ giúp anh "bận rộn sống" thay vì "bận rộn chết".

Tôi cũng từng có thời gian cảm thấy nhàm chán với mọi thứ,nhưng coi đến cảnh Andy nhốt đám cai ngục lại rồi mở 1 bản Opera của Mozart
qua loa phóng thanh cho tất cả tù nhân trong Nhà tù Shawshank nghe ,khi mà 2 giọng nữ cao được vút lên qua tai nghe,tôi lúc đó cũng cùng cảm nhận như nhân vật Red trong phim :
Cho đến tận ngày nay tôi vẫn không biết hai người phụ nữ Ý đó hát về điều gì. Sự thật là, tôi cũng chẳng muốn biết. Có những thứ tốt nhất là đừng nên nói ra. Tôi thích nghĩ rằng họ đang hát về một điều gì đó đẹp đẽ đến mức không lời nào diễn tả được, và nó khiến trái tim bạn đau nhói... Nó giống như một chú chim xinh đẹp bay vào chiếc lồng xám xịt nhỏ bé của chúng tôi và làm những bức tường nhà tù như tan biến mất .Và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất ấy, mỗi một người tại Shawshank đều cảm thấy mình được tự do.

Tôi chợt nhận ra rằng đến những người từng phạm lỗi lầm lớn,bị
giam cầm,chịu sự đối xử không như con người còn vẫn hướng tới vẻ đẹp phía sau những song sắt, về nhân phẩm, và về một thế giới nơi hy vọng vẫn tồn tại.
Đêm đó, tôi học được một điều rằng đôi khi Thiên Chúa không nói qua những bài giảng — Ngài đặt chiếc kim lên đĩa nhạc tại vùng Maine năm 1949, và để hai người phụ nữ mà bạn chưa từng gặp gỡ dùng tiếng hát để đưa bạn trở lại với cuộc đời.

Đến bây giờ lâu lâu tôi vẫn mở lại trích đoạn đó để lắng nghe bản opera The Marriage of Figaro: Duetto-Sull Aria trong phim.
Và đối với tôi ,vẻ đẹp của bài hát đó vẫn chưa bao giờ thay đổi suốt bao năm qua .
Đó là một ví dụ về việc 1 tác phẩm điện anh,1 bài hát hay sẽ là “mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra “ cho tâm hồn của bạn .
Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống hối hả ngày nay,fast food cũng
là lựa chọn không tồi ,nhưng chúng ta nên cân bằng giữa chúng và những bữa ăn healthy . Để sau bao năm làm việc cái ở lại với chúng ta không những không phải là bệnh béo phì,tiểu đường,ung thư… mà tâm hồn ta còn luôn được nuôi dưỡng trong nghệ thuật, niềm tin và cái đẹp !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

