THẾ NÀO LÀ MỘT BỘ PHIM HAY?
Mỗi người chúng ta sinh ra đều là một bản thể độc nhất với phông nền văn hóa, trải nghiệm sống và thế giới quan khác biệt. Vì lẽ đó,...
Mỗi người chúng ta sinh ra đều là một bản thể độc nhất với phông nền văn hóa, trải nghiệm sống và thế giới quan khác biệt. Vì lẽ đó, "gu" xem phim của mỗi người cũng không thể giống nhau. Vậy thì, liệu có tồn tại một mẫu số chung nào để định nghĩa thế nào là một bộ phim hay đối với số đông?

Bài viết này hoàn toàn dựa trên trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của tôi. Tôi không có tham vọng dùng những lý thuyết học thuật khô khan để áp đặt suy nghĩ lên bất kỳ ai. Dưới góc độ của một người yêu điện ảnh, tôi cho rằng một bộ phim hay thực ra chỉ cần thỏa mãn hai điều
kiện giản đơn dưới đây.
1.Chúng ta tận hưởng trọn vẹn từng tích tắc khi bộ phim đang diễn ra
Tôi từng chứng kiến một người bạn của mình khi xem phim luôn giữ ngón tay trên phím tua nhanh (fast-forward). Cứ xem được vài phút, cậu ấy lại tua qua một đoạn, rồi lại tua, cho đến tận phân cảnh cuối cùng chỉ để xem cái kết. Nếu một tác phẩm điện ảnh khiến ta rơi vào
trạng thái sốt ruột, chỉ muốn xem cho nhanh để "biết kết quả", thì
với tôi, đó chắc chắn là một bộ phim thất bại.
Điện ảnh không phải là một bài toánchỉ cần nhìn vào đáp số ở trang cuối. Điện ảnh là một hành trình.
Nhà phê bình huyền thoại Roger Ebert từng viết trong cuốn tiểu luận Awake in the Dark:
Một bộ phim không phải là về việc nó nói về cái gì, mà là về việc nó nói về cái đó như thế nào
Để dễ hình dung, hãy nhìn vào bối cảnh điện ảnh thế giới và Việt Nam thời gian qua. Nếu chỉ xét về mặt cốt truyện bề nổi, bộ phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) và Anora (đạo diễn Sean Baker) có một cấu trúc kịch bản tương đồng: đều kể về một người phụ nữ làm công việc bị xã hội định kiến, đem lòng yêu một gã công tử nhà giàu, và kết cục đều
là sự đổ vỡ cay đắng. Cốt truyện của cả hai phim đều không mới, thậm chí là đơn giản. Thế nhưng, cách mà Sean Baker vận dụng ngôn ngữ điện ảnh, từ những cú máy động (handheld camera) bắt trọn sự hỗn loạn đến cách nhào nặn nhịp điệu (pacing) đầy năng lượng, mới là thứ biến Anora thành một trải nghiệm độc nhất và giúp tác phẩm này chạm tay vào những giải thưởng danh giá.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng bước vào tình yêu, và ta luôn trân trọng từng giây, từng phút được ở cạnh người mình thương mà không mưu cầu một kết cục đi trước. Một đạo diễn giỏi cũng giống
như một người tình tâm lý: họ khiến ta yêu chính câu chuyện họ đang kể, biến khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ trong bóng tối của rạp chiếu phim trở thành một trải nghiệm đẹp đẽ, đáng nhớ và không thể bị cắt vụn bằng những cú tua màn hình.
2.Bộ phim ấy luôn thúc giục ta quay trở lại vào một thời điểm nào đó trong đời
Một bộ phim hay không bao giờ kết thúc khi dòng chữ chạy cuối phim (credits) hiện lên. Đó là lúc phần xác của bộ phim khép lại, nhưng phần hồn của nó mới thực sự bắt đầu "sống" trong tâm trí khán giả khi họ bước chân ra khỏi rạp.
Trong một buổi phỏng vấn cũ, khi được hỏi: "Điều cốt lõi đối với ông là gì? Điều gì làm nên Điện ảnh?" (What are the essentials to you? What makes Cinema?), vị đạo diễn đại tài Martin Scorsese đã đưa ra một định nghĩa khiến tôi luôn tâm đắc:
"Tôi nghĩ điều làm nên Điện ảnh đối với tôi... Suy cho cùng, đó là một thứ gì đó, vì một lý do nào đó, sẽ ở lại trong tâm trí bạn. Để rồi vài năm sau khi xem lại, bạn lại thấy nó thật khác biệt. Nói cách khác, bạn có thêm nhiều điều để chiêm nghiệm về chính bản thân mình hoặc về cuộc đời này. Đó mới chính là điện ảnh."

Điện ảnh có một quyền năng kỳ diệu: nó là chiếc gương phản chiếu mức độ trưởng thành của người xem.
Hãy lấy 12 Angry Men (phiên bản 1957) làm ví dụ. Đó là một bộ phim đen trắng cổ điển, không có kỹ xảo hoành tráng, không có bối cảnh vĩ mô, cũng không có những nhan sắc "trai xinh gái đẹp" để hút mắt truyền thông. Toàn bộ thời lượng phim hầu như chỉ diễn ra trong một căn phòng hẹp với sự tranh biện của 12 người đàn ông. Vậy mà, cứ
cách vài năm tôi lại phải mở bộ phim này ra xem lại. Mỗi lần xem là một lần tôi tự nhắc nhở bản thân về việc không được vội vã phán xét đồng loại, và học cách dung dưỡng lòng vị tha trong một xã hội đầy định kiến.

Hay như Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì. Lúc còn nhỏ, tôi xem phim này thuần túy để giải trí, chỉ thấy hài hước và nhớ là mình đã cười rất nhiều. Tuy nhiên, khi lớn lên, trải qua những va vấp và nếm trải dư vị của sự cô độc, tôi xem lại và bỗng nhận ra nỗi cô đơn cùng cực của nhân vật Đường Bá Hổ sau cái mác "thiên tài" của ông. Biết đâu, mươi năm nữa khi đã có nhiều trải nghiệm sống hơn,
tôi lại nhìn thấy một tầng nghĩa khác mà vua hài Hồng Kông cài cắm.

Với Interstellar – tác phẩm khoa học viễn tưởng (Sci-fi) mà tôi yêu thích nhất – việc xem lại nó vào mỗi năm đã trở thành một nghi thức cá nhân. Đằng sau những lý thuyết vật lý vĩ mô về hố đen, chiều không gian thứ năm hay thuyết tương đối, đạo diễn Christopher Nolan thực chất đã gửi gắm một thông điệp thuần khiết nhất của nhân loại: Tình yêu và Đức tin chính là những năng lượng duy nhất có thể xuyên không gian và thời gian. Mỗi lần xem lại, tôi lại nhặt nhạnh thêm được một chi tiết ẩn dụ (motif) nhỏ mà những lần trước mình đã vô tình bỏ qua.

Lời kết: Cuộc gặp gỡ giữa Điện ảnh và Thời gian
Sau cùng, một bộ phim hay không nhất thiết phải là một tác phẩm được gắn mác "kiệt tác" bởi các nhà phê bình, cũng không cần phải sở hữu những con số doanh thu tỷ đô mang tính thời điểm. Phim hay, đôi khi chỉ đơn giản là một bộ phim xuất hiện đúng vào giai đoạn bạn cần nó nhất, nói thay bạn những tâm tư không thể gọi tên, và chấp nhận
lớn lên cùng bạn theo năm tháng.

Chúng ta liệu có đang trưởng thành lên hay chỉ là đang già đi cùng với những kỷ niệm của quá khứ như nhân vật trong phim của đạo diễn Vương Gia Vệ
Điện ảnh giống như một thứ rượu vang được ủ bằng thời gian và trải nghiệm của chính người xem. Bộ phim vẫn ở đó, từng khung hình (frame), từng nốt nhạc vẫn bất biến, nhưng chúng ta của năm 20
tuổi sẽ nhìn bộ phim khác với chúng ta của năm 30, 40 tuổi. Sự dịch chuyển trong nhận thức đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống vĩnh cửu của một tác phẩm.
Tôi vẫn còn một danh sách dài những bộ phim như thế – những người bạn trung thành bằng hình ảnh – đang chờ được chia sẻ với các bạn trong những bài viết tiếp theo. Còn đối với bạn, đâu là bộ phim đã "ở lại" và thay đổi góc nhìn của bạn sau nhiều năm?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
