Tôi từng nhiều lần tự hỏi chính mình: “thế nào là hạnh phúc?”. Nhưng thật là khó để định nghĩa được điều này một cách toàn diện và chung nhất, bởi tôi tin rằng mỗi chúng ta đều hiểu “Hạnh phúc” theo một cách rất khác nhau tùy thuộc vào mong muốn và hoàn cảnh của mỗi người. Là một người yêu thích việc viết lách và đọc sách, hạnh phúc với tôi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc rảnh rang hiếm hoi được ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê vắng lặng nào đó, vừa nhâm nhi cà phê thơm nồng vừa lật giở từng trang giấy trong cuốn sách yêu thích. Còn bạn là gì?
Illustration by Clare Owen
Con người ta vốn là một giống loài luôn kiếm tìm hạnh phúc, ta học tập cật lực, ta làm việc đến quên ăn quên ngủ chẳng phải vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy mai sau hay sao? Chính thế nên chủ đề mang tên “Hạnh phúc” này có lẽ đã quá lỗi thời rồi nhỉ, nhưng đừng lo, hôm nay thay vì nói tới tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống này hay thứ gì làm cho bạn hạnh phúc, tôi sẽ làm mới một chút bằng việc kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa khi loài quỷ mới là giống loài nắm giữ hạnh phúc. Nhưng số lượng con người ngày càng tăng, loài quỷ sợ con người sẽ chiếm đoạt mất hạnh phúc nên bàn cách đem giấu chúng đi. Sau nhiều lần cân nhắc, rốt cuộc có một con quỷ thông minh đã nghĩ ra cách giấu hạnh phúc trong chính bản thân con người. Từ đó, con người lúc nào cũng loanh quanh đi tìm hạnh phúc mà không biết hạnh phúc ngay từ đầu đã nằm trong chính họ.
Bạn đã nghĩ gì sau câu chuyện này? Lúc ban đầu khi mới đọc được nó, suy nghĩ đầu tiên mà tôi nghĩ tới chính là: nghe thật buồn cười! Đúng, thật là nực cười, rõ ràng đó là thứ mà ta được nắm giữ ngay từ đầu nhưng cuối cùng lại đi kiếm tìm cả đời chưa chắc đã tìm thấy. Lớn hơn một tuổi, những thứ ta cần làm và phải suy nghĩ cũng tự động nhiều hơn. Lên 18 tuổi, đột nhiên ta lo lắng về tương lai của mình, về tiền học phí, về vẻ ngoài và đủ thứ khác nữa. Để rồi sau đó, ta lại chạy miết trong vòng xoáy đi học trên trường - đi làm thêm - tham gia hoạt động kiếm thêm kinh nghiệm. Thế đấy bạn ạ, liệu trong lịch trình đó của bạn có còn những hoạt động như: đi chơi cùng bố mẹ, ăn cơm ở nhà, ngồi trò chuyện với đám bạn cũ,... hay không? Tự dưng khi nhắc tới điều này, tôi thấy bâng khuâng sao đó, những công việc bận rộn hàng ngày cuốn ta đi thật xa, xa khỏi thứ hạnh phúc bình thường giản dị thường ngày, giống hệt như con người trong câu chuyện tôi đã kể. Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối bạn ngồi kể chuyện cho bố mẹ nghe, cùng họ ăn một bữa cơm đàng hoàng và thong thả mà không phải vội vàng rời đi hay chỉ đơn giản là yên lặng nhổ tóc sâu cho bố? Bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn đâu, hãy sắp xếp thời gian rồi về nhà ngay với gia đình nhé, hãy về và ôm họ thật chặt, nói với họ bạn yêu họ nhiều tới nhường nào, rồi sau đó nhấc máy lên gọi một cuộc cho nhóm bạn cũ thân thiết lâu năm, hoặc nhắn đôi ba câu hỏi thăm với họ. Ta càng lớn càng trở nên cô độc và khép mình lại, hạnh phúc có thể là những khoảnh khắc hiếm hoi khi trời nắng đẹp hay khi ta nhận được tháng lương mới nhưng sau đó những lắng lo của cuộc sống thường nhật lại ở sẵn đó mà cuốn ta đi thật xa, nhưng thứ cảm giác ấy lại trở nên khác hẳn khi ta về nhà ăn cơm mẹ nấu, gặp lại người bạn thân hiểu tính cách suốt mấy năm, nó cảm động đến nỗi làm ta rơi nước mắt. Đó mới chính là niềm hạnh phúc chân thật nhất đấy bạn ạ!
Hạnh phúc, như tôi đã nói, là một chủ đề không hề mới, nhưng lại là thứ ta hay lãng quên nhiều nhất trên chặng đường trưởng thành của mình. Cũng là một người lớn nhỏ tuổi đang học cách để trưởng thành, tôi chỉ muốn gửi đến bạn một thông điệp như vậy thôi: hãy cứ thỏa sức vẫy vùng nơi biển lớn của tuổi trưởng thành nhưng đừng bao giờ quên rằng hạnh phúc đang nằm trong chính bạn, bạn nhé!
P/s: Nếu các bạn muốn đọc thêm nhiều bài viết hay về các vấn đề đời sống và xã hội như này, đừng quên ghé thăm page Of Writer Mind trên Facebook của chúng mình nha. Mong mọi người sẽ đón nhận những bài viết sau của mình. Cảm ơn ai đó đã đọc tới những dòng này^^